Mọi người lại nhao nhao.
Hứa Hủ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu.
Hai chén rượu vào bụng, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng đầu óc Hứa
Hủ có chút choáng váng. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí.
Quý Bạch trò chuyện với người bên cạnh một lúc, thấy Hứa Hủ vẫn chưa
trở về, anh liền quay đầu ra cửa. Lúc này, Đại Hồ đi chúc rượu phòng bên
cạnh quay về, anh ta ngồi xuống cạnh Quý Bạch: “Sếp, Hứa Hủ đang ở
ngoài hành lang.”
Quý Bạch liếc anh ta một cái, Đại Hồ nói tiếp: “Vừa rồi em thấy cô ấy nôn
khan. Sếp, hai người có rồi phải không? Chậc chậc thời gian thấm thoát như
thoi đưa.”
Quý Bạch phì cười: “Cuốn xéo.” Nói xong anh lập tức đứng dậy, đi ra
ngoài phòng ăn.
Hứa Hủ đúng là nôn khan vài lần, nhưng sau khi uống cốc nước ấm do
người phục vụ mang tới, cô đã hồi phục trạng thái bình thường. Bên ngoài
cửa sổ, bầu trời tối đen, ánh đèn từ các ngôi nhà sáng lấp lánh. Cô đứng bên
cửa sổ đón ngọn gió mát rượi, nhất thời không muốn vào phòng ăn nóng
hừng hực.
“Em không sao đấy chứ?” Giọng nói trầm thấp của Quý Bạch vang lên bên
tai.
Hứa Hủ lắc đầu.