Đại Hồ đột nhiên hắng giọng, hỏi người cảnh sát ngồi bên cạnh: “Ăn cơm
xong chú có bận việc gì không?”
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lập tức hiểu ý, cười híp mắt: “Em không.”
Đại Hồ nói tiếp: “Hay là về nhà anh? Chúng ta cùng xem phim, thả lỏng
tinh thần?”
Hứa Hủ cứng đờ người, Quý Bạch nhướng mắt nhìn Đại Hồ và anh chàng
cảnh sát.
Vẻ mặt Đại Hồ rất đứng đắn: “Bộ đồ ngủ của chú vẫn để ở nhà anh, anh đã
giặt sạch, còn giặt bằng tay đấy.”
Mặt Hứa Hủ nóng như lò lửa, cô xấu hổ vô cùng, cấu tay Quý Bạch ở dưới
gầm bàn. Quý Bạch nắm chặt tay cô, nghiêm giọng: “Câm miệng!”
Mọi người đều cười ha hả.
Có lẽ lúc Quý Bạch và Hứa Hủ nói chuyện, mấy anh chàng cảnh sát có
năng lực theo dõi nghe lén xuất sắc đã ghé sát tai vào bờ tường lắng nghe.
Kết thúc buổi tụ tập, Quý Bạch không thể ra về cùng Hứa Hủ. Vừa thanh
toán tiền, phòng ăn của lãnh đạo cục và tổ chuyên án cử người gọi anh đi
nói chuyện, sau đó phụ trách đưa tổ chuyên án về khách sạn nghỉ ngơi.
Các đồng nghiệp khác đều đi trước, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng ở cửa nhà
hàng nhìn nhau mỉm cười.
Quý Bạch tiễn Hứa Hủ lên xe taxi: “Có lẽ kết thúc sẽ rất muộn, ngày mai
anh gọi điện cho em sau.”
Hứa Hủ không bận tâm, gật đầu: “Vâng, em đến chỗ ba em lấy hành lý về
nhà.”
Xe ô tô chuyển bánh, nhà hàng ở phía sau dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Hứa Hủ tựa người vào cửa xe, hóng gió mát từ ngoài thổi vào. Câu nói của