Quý Bạch ban nãy khiến cô lại nhớ đến buổi tối quấn quýt triền miên ở
Miến Điện, hai người suýt xảy ra quan hệ. Lúc đó, anh cởi trần ngồi bên
mép giường, cất giọng trầm tĩnh dịu dàng vô ngần: “Anh không muốn sau
này mỗi khi em hồi tưởng lại lần đầu tiên, là ở nơi tồi tàn này.”
Hứa Hủ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nói với người tài xế:
“Anh ơi, tôi muốn đi địa chỉ khác.”
Chìa khóa nhà Quý Bạch vẫn nằm trong tay cô. Căn hộ của anh sạch sẽ và
lạnh lẽo như thường lệ, bộ đồ ngủ của cô gấp ngay ngắn, đặt trong tủ quần
áo kê cạnh giường, cô còn ngửi thấy mùi hương dìu dịu trên đó. Tâm trạng
vốn rối bời của Hứa Hủ dường như bình tĩnh trở lại. Cô mở tivi, tự lấy đĩa
phim ra xem.
Nào ngờ xem hết một bộ phim, Quý Bạch vẫn chưa trở về. Hứa Hủ nhìn
đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Muộn như vậy anh còn uống rượu, không biết
chừng sẽ ngủ lại khách sạn cùng tổ chuyên án. Hứa Hủ đứng dậy đi về nhà.
Cô về đến khu chung cư lúc 11 giờ rưỡi, ánh đèn đường mờ mờ, bóng cây
lay động. Hứa Hủ đã tỉnh rượu từ lâu, cô nhàn rỗi thong thả bước từng bậc
cầu thang lên nhà. Vừa mở cửa cầu thang tối om, Hứa Hủ lờ mờ nhìn thấy
một bóng hình tựa vào bờ tường bên cạnh cửa nhà cô, ngón tay người đó
lập lòe mẩu thuốc lá.
Hứa Hủ ho nhẹ một tiếng, đèn cảm ứng bật sáng.
Quý Bạch đứng dưới ngọn đèn, thân hình cao lớn của anh như pho tượng
điêu khắc, ánh mắt anh tĩnh lặng: “Anh còn tưởng em không quay về. Anh
đã đợi em hơn một tiếng đồng hồ.”
Tim Hứa Hủ đập nhanh trong lồng ngực.
Hóa ra anh cũng đang đợi cô.