Trên hành lang người đi qua đi lại. Quý Bạch đứng cách cô một bước
chân, cùng cô vai kề vai ngắm cảnh đêm.
“Ăn xong em có bận việc gì không?” Anh hỏi.
“Không.” Hứa Hủ trả lời.
Quý Bạch quay đầu nhìn cô: “Hay là về nhà anh. Ngày mai là thứ Bảy,
buổi tối chúng ta có thể xem phim trò chuyện, thả lỏng tinh thần.”
Gương mặt anh rất tĩnh, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào,
đôi mắt đen của anh ngời sáng, trông có vẻ trong sáng vô tư.
Hứa Hủ: “Được thôi.”
Ngắm gương mặt đỏ ửng không biết do uống rượu hay thẹn thùng của cô,
trái tim Quý Bạch rung lên một nhịp. Anh tiến một bước về phía Hứa Hủ,
đặt tay lên vai cô, nhìn cô chăm chú và nói nhỏ: “Bộ đồ ngủ em mặc lần
trước vẫn để ở nhà anh. Anh đã giặt sạch rồi, có thể mặc ngay. Sau buổi tụ
tập đi thẳng về nhà anh nhé.”
Hai người quay lại phòng ăn ngồi xuống. Bên trong ánh đèn sáng trưng,
không khí vẫn náo nhiệt. Một lúc sau, Quý Bạch nhìn đồng hồ: “Đã 8 giờ
rưỡi, mọi người uống cũng hòm hòm rồi, giải tán thôi.”
Ai ngờ, anh vừa dứt lời, Đại Hồ lập tức cầm ly rượu đứng dậy: “Thế sao
được? Chúng ta hãy uống tiếp, uống tiếp.” Quý Bạch liếc Đại Hồ một cái,
anh ta tỏ ra rất thản nhiên.
Vài phút sau, một đám người kéo sang phòng bên cạnh mời rượu lãnh đạo.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người thuộc đội cảnh sát hình sự. Ai nấy giảm
bớt hào hứng, ngồi yên lặng nghỉ ngơi. Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ dưới
gầm bàn, từ tốn uống trà nóng.