Vừa tiến lại gần, Hứa Hủ liền bị Quý Bạch ôm vào lòng. Bờ môi vẫn còn
đầy hơi rượu của anh phủ xuống môi cô.
Buổi tối ngồi cùng lãnh đạo cục, Quý Bạch luôn nhớ đến Hứa Hủ. Sau khi
tiễn tổ chuyên án về khách sạn, anh cũng không ở lại nghỉ ngơi, mà bắt xe
đến nhà cô. Nghe cô nói về nhà bố lấy hành lý, anh không tiện nửa đêm gọi
điện thoại cho cô, nên cứ đợi bên ngoài cửa nhà cô. Có lẽ do tâm trạng
hưng phấn, anh không thấy vô vị tẻ nhạt trong lúc chờ đợi.
Bây giờ được hôn cô, anh càng cảm thấy đêm nay ngọt ngào dễ chịu vô
cùng.
Hai người hôn nhau một lúc mới dừng lại, Quý Bạch chỉ nhìn Hứa Hủ
chăm chú mà không lên tiếng. Hứa Hủ đỏ mặt lấy chìa khóa mở cửa nhà.
Cô không biết nói câu gì để phá vỡ không khí yên lặng. Đột nhiên nhớ đến
điếu thuốc trên tay anh vừa rồi, cô buột miệng hỏi: “Sao anh lại hút thuốc?”
Trên thực tế, bây giờ Quý Bạch rất ít khi hút thuốc, cũng không còn nghiện
như trước. Chỉ là vừa rồi lãnh đạo cục đưa thuốc cho anh, trong lúc đợi Hứa
Hủ anh hơi buồn ngủ, nên mới hút một điếu cho tỉnh táo.
Anh không lên tiếng, Hứa Hủ cũng không bận tâm. Vừa mở cửa đi vào
nhà, cô chợt nghe anh từ tốn trả lời: “Anh hút thuốc để tăng thêm can đảm.”
Nói xong câu này liền ung dung nhìn Hứa Hủ.
Ban đầu, Hứa Hủ còn chưa hiểu ra vấn đề, anh cần can đảm để làm gì? Sau
đó, tim cô đột nhiên đập nhanh một nhịp, cô nhướng mắt nhìn anh.
Lúc này, Quý Bạch đã ngồi xuống ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, hai tay
tùy ý đặt lên thành ghế phía sau, cả người anh chiếm hết nửa chiếc ghế. Đôi
mắt đen của anh lặng lẽ hướng về phía cô, ánh mắt bức người.
Rõ ràng đã sớm dự tính buổi tối hôm nay có khả năng diễn ra chuyện gì,
nhưng khi sự việc xảy đến, trong lòng Hứa Hủ vẫn có chút sợ hãi. Gương
mặt cô đỏ bừng, cô quay đầu nói: “Em đi rót cho anh cốc nước.”