Lúc này, áo sơ mi của Quý Bạch xộc xệch, gương mặt điển trai của anh
ửng đỏ. Anh tựa người vào thành ghế bất động, mắt không rời khỏi Hứa
Hủ: “Được.”
Hứa Hủ vào phòng tìm quần áo ở nhà. Lúc cô đi ra ngoài, Quý Bạch đứng
dậy hỏi cô: “Nhà em có đồ ăn không? Anh hơi đói.”
Hứa Hủ biết, tối nay chắc chắn anh ăn chưa đủ no, cô gật đầu: “Anh ngồi
đợi một lát, em đi nấu cho anh bát mỳ.”
Vì nhiều năm chuyên nấu đồ ăn đêm cho người thường đi nhậu nhẹt tiếp
khách là Hứa Tuyển, kỹ thuật nấu mỳ của Hứa Hủ không tồi. Sợi mỳ trắng
tinh, thịt nạc thái chỉ xào lăn, lại rán thêm hai quả trứng gà, bỏ một ít hành
hoa. Động tác của cô thoăn thoắt, nội dung phong phú.
Khi cô đặt bát mỳ xuống trước mặt Quý Bạch, chỉ về mặt hình thức đã
khiến Quý Bạch hết sức vui mừng. Cả buổi tối anh chẳng động đũa đến thịt
cá, chỉ uống một bụng rượu. Bát mỳ thơm điếc mũi ngon miệng này mới là
tình yêu chân thành của người đàn ông.
“Em không ăn à?” Quý Bạch hỏi.
Tối nay Hứa Hủ không phải uống rượu, cô đã ăn no bụng từ lâu. Cô kéo
ghế ngồi xuống phía đối diện Quý Bạch: “Em không đói, anh mau ăn đi!”
Quý Bạch gật đầu, không khách sáo đánh chén ngon lành.
Phòng ăn thông sang phòng khách, ngọn đèn pha lê đơn giản chiếu trên
đầu hai người. Dưới ánh đèn tỏa sáng, gương mặt Quý Bạch vô cùng điển
trai, đôi mắt và cặp lông mày của anh đen như hai đường mực đậm đặc.
Ngắm dáng vẻ ăn mỳ yên tĩnh của anh, tâm tình Hứa Hủ trở nên mềm mại.
Đây là lần đầu tiên cô và anh rơi vào tình huống này, anh nửa đêm đói
bụng, cô nấu mỳ cho anh, ngồi nhìn anh ăn. Cảm giác này khiến cô hết sức
thanh thản, đêm dài cũng biến thành thú vị.