Quý Bạch nhanh chóng ăn xong, Hứa Hủ cầm bát đũa: “Để em đi rửa.”
Quý Bạch giành lấy bát đũa từ tay cô: “Em nấu nướng vất vả rồi, để anh
thu dọn. Em đi tắm đi.” Khi nói câu này, thân hình cao lớn của anh dính sát
vào người cô, âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, ngữ khí trầm thấp mang một
sự mê hoặc khó diễn tả. Mặt Hứa Hủ nóng ran, cô lặng lẽ gật đầu.
Hứa Hủ vừa đi vào nhà tắm, Quý Bạch rửa bát đũa với tốc độ nhanh nhất.
Sau đó anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cầm chìa khóa nhà Hứa Hủ đặt
trên bàn, mở cửa đi ra ngoài.
Tối nay, cả người Hứa Hủ toàn mùi rượu. Thêm vào đó là tâm trạng hồi
hộp, nên cô tắm rất lâu. Đến khi cô ra ngoài, đã gần một tiếng đồng hồ trôi
qua.
Khi Hứa Hủ đi vào phòng khách, ánh sáng trong phòng khách đã được
điều chỉnh tối mù từ lúc nào, chỉ để lại một ngọn đèn đặt dưới nền nhà,
khiến cả căn phòng mờ mờ ảo ảo. Ánh sao bên ngoài cửa sổ xán lạn.
Quý Bạch ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô. Trên bàn uống nước trước
mặt anh đặt một chai rượu vang đã mở nắp, hai cái cốc pha lê, hai khoanh
ga tô chocolate, mùi hương nhàn nhạt vương vấn trong không gian tối mờ.
Đâu chỉ có vậy, bên tay Quý Bạch còn xuất hiện một bó hoa hồng màu xanh
da trời, được gói trong tờ giấy màu tím, cánh hoa rực rỡ nở rộ.
Hứa Hủ không khỏi ngạc nhiên: “Anh lấy đâu ra nhiều thứ như vậy?”
Quý Bạch không trả lời, đứng dậy: “Anh đi tắm đã.”
Hứa Hủ gật đầu: “Em lấy một bộ quần áo sạch của anh trai em để trong
nhà tắm. Anh hãy bỏ quần áo bẩn vào cái làn bên cửa nhà tắm.”
“Được, cám ơn em.” Quý Bạch kéo cửa nhà tắm.
Hứa Hủ cầm bó hoa lên xem, mỗi bông hoa đều đầy đặn tươi mới, xem ra
anh đã chuẩn bị từ trước. Cô cắm hoa vào bình, rồi đi đến cửa nhà tắm, cầm