quần áo của anh: “Em bỏ quần áo vào máy giặt nhé?”
Trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, anh cất cao giọng: “Ừ.”
Hứa Hủ mở máy giặt, lôi hết đồ trong túi quần của Quý Bạch, đặt lên cái
giá bên cạnh nhà tắm. Vài giây sau, cô đột nhiên ngoảnh đầu về bên đó.
Dưới ví tiền là hai tờ hóa đơn. Hứa Hủ rút ra xem, một tờ là của cửa hàng
hoa tươi, thời gian đặt là ngày hôm qua, thời gian nhận là nửa tiếng trước.
Xem ra Quý Bạch nửa đêm gọi điện thoại bảo người ta mang hoa đến. Đây
là loại hoa đắt tiền, thảo nào cửa hàng phục vụ 24/24.
Hứa Hủ mỉm cười, rút tờ hóa đơn thứ hai.
Nơi này là CBD, bên cạnh có một siêu thị cao cấp mở cửa thông đêm. Quý
Bạch vừa đi siêu thị, trên hóa đơn có rượu vang, bánh ga tô và một hộp.
Hứa Hủ cầm cái hộp ở trên giá lên xem, bao cao su siêu mỏng Okamoto
Nhật Bản, cỡ lớn. Cô lặng lẽ bỏ cái hộp về chỗ cũ, mặt cô như bị lửa đốt, cô
quay về phòng khách.
Trên thực tế, trong chuyện nam nữ, nếu quá thẳng thắn hay trắng trợn, ít
nhiều sẽ ngượng ngùng, làm bớt đi mấy phần thú vị.
Quý Bạch cũng nghĩ đến điều này, vì vậy anh mới dày công tạo ra bầu
không khí ấm áp. Tuy hoa tươi và rượu vang hơi tầm thường, nhưng dù sao
cũng đỡ hơn hai người bắt đầu dưới ngọn đèn sáng tẻ nhạt. Hơn nữa đây là
lần đầu tiên của anh và cô, nếu tối hôm nay không phải bị một đám người
làm chậm trễ, anh sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn gấp mấy lần bây giờ.
Đáng tiếc, đồ anh chuẩn bị đều để ở nhà.
Thấy Hứa Hủ mặt đỏ bừng ngồi im trên ghế sofa, Quý Bạch tiến lại gần,
ngồi xuống cạnh và ôm vai cô. Cảm nhận tấm lưng cô hơi cứng đờ, Quý
Bạch chợt nảy ra một ý định, anh nói nhỏ: “Chúng ta xem phim nhé?”