của bà là không đúng. Do đó, sau cảm giác nhói đau đến bất thình lình,
phản ứng của Hứa Hủ là im lặng. Cô không lên tiếng phản bác, vì cô biết
phản bác cũng vô nghĩa.
Bắt gặp sắc mặt khó coi của Hứa Hủ, tia chế giễu trong đáy mắt bà Quý
càng nồng đậm. Bà cũng không muốn nói nhiều với Hứa Hủ, quay người đi
ra ngoài.
Quý Bạch cầm hộp nhẫn kim cương mà anh dày công lựa chọn về nhà.
Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy bà Quý mặt tối sầm từ phòng anh đi ra. Bà
nhướng mắt nhìn anh rồi đi thẳng về phòng.
Quý Bạch hơi ngây ra, lặng lẽ đi lên phòng. Ngay sau đó, anh thấy Hứa Hủ
đi ra ngoài, thần sắc cô không bình thường.
Quý Bạch kéo tay cô, hỏi nhỏ: “Em sao thế?”
Hứa Hủ: “Hãy để em yên tĩnh một mình. Không có chuyện gì to tát, anh
đừng lo.”
Kể từ khi sống chung, hai người có thỏa thuận ngầm. Lúc Hứa Hủ nói
muốn yên tĩnh một mình, Quý Bạch sẽ cho cô không gian để cô tự điều tiết.
Quý Bạch trầm tư trong giây lát rồi buông tay cô. Hứa Hủ liền đi về
phòng, đóng cửa.
Cửa phòng bà Quý cũng khép chặt, người giúp việc đang lau nhà ở phòng
khách. Quý Bạch ngồi một lúc, quan sát vẻ mặt của người giúp việc. Sau
đó, anh gọi chị ta ra ngoài đầu hồi.
Ban đầu, người giúp việc đương nhiên không chịu nói thật. Quý Bạch chỉ
thỉnh thoảng mới về nhà, gia đình này vẫn do bà Quý làm chủ. Nhưng chị ta
làm sao có thể địch lại sự vặn hỏi của người cảnh sát hình sự. Quý Bạch
vừa khơi gợi vừa ép buộc, anh nhanh chóng nắm được tình hình vừa xảy ra.