Lúc này trời đã tối hẳn, ông trăng tròn tỏa sáng treo trên đỉnh đầu. Quý
Bạch đứng bên bờ ao trong khuôn viên ngôi biệt thự. Tâm trạng của anh hơi
buồn bực, anh vô thức thò tay vào túi áo tìm thuốc lá, nhưng chỉ sờ thấy
viên táo tầu. Quý Bạch nhếch miệng, ăn một lúc hai ba viên. Sau đó, anh
quay người đi vào nhà.
Quý Bạch đến phòng bà Quý: “Mẹ, con vào trong nhé.”
“Ờ.”
Trong phòng bật ngọn đèn dịu dàng, mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa, bình
thản xem tivi. Quý Bạch ngồi cạnh bà, mỉm cười nhìn mẹ: “Ngày mai con
đi rồi, mẹ không cằn nhằn con vài câu sao?”
Bà Quý tưởng con trai ra mặt thay Hứa Hủ, tìm bà để “hỏi tội”, nên trong
lòng bà có một luồng khí lạnh. Ai ngờ con trai tươi cười như không có
chuyện gì xảy ra. Sau vài giây im lặng, bà Quý nói: “Mẹ chẳng có gì cằn
nhằn.”
Quý Bạch đứng dậy rót cốc trà nóng, đưa tận tay mẹ anh: “Con trai ở bên
ngoài làm việc, mẹ và bố hãy chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì sai anh cả và
anh hai đi làm, không thì thông báo cho con biết, con sẽ nhờ Thư Hàng giúp
đỡ, đừng để con trai lo lắng.”
Khóe miệng bà Quý ẩn hiện ý cười: “Trời cao hoàng đế ở xa, anh nói nghe
hay thật đấy.”
Quý Bạch cười tươi. Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, vẻ không vui trên
gương mặt bà Quý tan biến hoàn toàn.
Lúc này, người giúp việc gõ cửa, mang vào một bát tổ yến đã nấu chín,
Quý Bạch hỏi: “Của Hứa Hủ đâu?” Người giúp việc trả lời: “Tôi sẽ mang
đến ngay.”