vô thức ngẩng đầu, Hứa Hủ cuộn mình trong chăn, cô đã ngủ say, gương
mặt trắng ngần như ngọc.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Quý Bạch xoay người ở trên giường, đột nhiên
phát hiện vòng tay trống không. Anh liền tỉnh giấc, Hứa Hủ không thấy
bóng dáng.
Quý Bạch quay đầu, phát hiện Hứa Hủ chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh,
đứng ở cuối giường. Cô đang cúi đầu nhìn xuống đất. Sắc trời bên ngoài
cửa sổ một màu xanh nhàn nhạt, ánh đèn đường vàng tích tụ thành hình
bóng yên tĩnh ở sau lưng cô. Cô gái nhỏ lúc này trông vô cùng yếu ớt và cô
độc.
Cô có tâm sự?
Quý Bạch mới ngủ vài tiếng, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Nhưng anh nhanh
chóng ngồi dậy, nhoài người nắm tay Hứa Hủ: “Em sao thế?”
Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc u ám, gương mặt cô ngược lại phảng
phất đỏ ửng khác thường. Cô giơ tay, lấy từ túi áo một thứ ném vào lòng
anh: “Em có rồi.”
Quý Bạch tỉnh táo hoàn toàn ngay tức thì.
Bên ngoài cửa sổ ánh bình minh nhàn nhạt, trong phòng ấm áp yên tĩnh.
Quý Bạch và Hứa Hủ nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Mới sáng sớm tinh mơ, Quý Bạch đúng là bị chấn động bởi thông tin này
đến mức ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong giây lát, một niềm vui giống như
ngọn cỏ xanh nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong lòng anh.
Quý Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng, hỏi nhỏ: “Chẳng phải anh đều dùng bao
hay sao? Em cũng đã uống thuốc?”
Có một thời gian, Quý Bạch không dùng bao, Hứa Hủ uống một loại thuốc
tránh thai dài hạn thường thấy trên thị trường. Cô rầu rĩ đáp: “Khí hậu của