Có lẽ thấy Quý Bạch mãi vẫn không phát biểu ý kiến. Hứa Hủ chau mày,
tiếp tục giải thích: “Em đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này.
Đối với người phụ nữ, 25 tuổi là độ tuổi thụ thai tốt nhất, phá thai sẽ gây
tổn thương nhất định cho cơ thể. Hơn nữa, dù sao cũng là một sinh mệnh,
em không thể chấp nhận...”
“Được.” Quý Bạch cất giọng trầm ấm, cắt ngang lời phân tích của cô. Anh
kéo cô vào sát lồng ngực, cúi đầu hôn.
Môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa một lúc, Quý Bạch mới buông người Hứa
Hủ. Đôi mắt đen của anh ngắm cô ở cự ly gần, ngữ khí đầy ý cười: “Em đã
muốn sinh, anh đương nhiên nghe em.”
Hứa Hủ nhoẻn miệng cười.
Thật ra sau khi thử thai, tâm trạng của cô trong cả buổi tối tương đối nặng
nề. Tuy lúc đó cô quyết định sinh con ngay lập tức, nhưng chuyện này rất
quan trọng, cô lại không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, thử hỏi làm sao cô có
thể thoải mái? Bắt gặp vẻ hân hoan và tán thành của Quý Bạch vào thời
khắc này, Hứa Hủ cảm thấy được an ủi không ít.
Quý Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 6 giờ sáng, còn hai tiếng
đồng hồ nữa mới đến giờ làm việc. Những ngày này, anh và cô đều không
thể xin nghỉ phép.
“Em mau thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ.”
“Vâng.”
Trong lúc Hứa Hủ đánh răng rửa mặt, Quý Bạch đã thay quần áo, gọi điện
thoại nhờ người bạn liên hệ với bệnh viện phụ sản của thành phố. Sau khi
bố trí xong xuôi, anh cầm chìa khóa xe ô tô ở trên bàn đi ra cửa. Nhưng mới
đi vài bước, anh quay lại mở ngăn kéo, lấy hộp nhẫn giấu trong đống quần
áo, bỏ vào túi quần.