Bên ngoài bầu trời u ám, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Bệnh viện vào buổi sáng
sớm lạnh lẽo và vắng lặng. Hai người đợi ở khoa phụ sản một lúc, bác sỹ
mới xuất hiện.
Rất nhanh có kết quả kiểm tra, các chỉ số đều phù hợp tiêu chuẩn, xác nhận
Hứa Hủ có thai.
Hai người quay ra xe ô tô, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Sắc trời sáng hơn một
chút, cả con đường trơn ướt như chìm trong hơi nước mờ ảo.
Quý Bạch không lập tức lái xe đi, mà đỗ xe ở dưới hàng cây bên ngoài
bệnh viện. Anh nắm tay Hứa Hủ, lặng lẽ ngắm màn mưa trắng xóa.
Hứa Hủ cũng im lặng. Tin này đến quá đột ngột, có rất nhiều việc cô cần
phải suy nghĩ và cân nhắc.
Quý Bạch cũng đang cân nhắc một vấn đề. Thời điểm này công việc vô
cùng bận rộn, nhưng anh phải bỏ chút thời gian đến nhà cô đề cập chuyện
cưới xin. Anh vốn định tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng bây giờ có thể bỏ
qua tiết mục đính hôn. Đợi đến khi vụ án kết thúc, hai người sẽ kết hôn
ngay. Chỉ có điều thời gian quá cấp bách, Hứa Hủ nhiều khả năng vác bụng
to làm đám cưới.
Quý Bạch thò tay vào túi quần, cầm hộp nhẫn. Khung cảnh hiện tại quả
thật quá bình thường và không một chút lãng mạn, nhưng khóe miệng anh
vẫn không thể che giấu ý cười.
Quý Bạch hắng giọng, định lôi hộp nhẫn ra ngoài, nào ngờ Hứa Hủ lên
tiếng: “Anh ba, em muốn thương lượng với anh về chuyện kết hôn.”
Trái tim Quý Bạch xao động: “Em nói đi.” Bàn tay anh nắm chặt hộp nhẫn
ở trong túi quần.
Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt rất chân thành: “Có thai là chuyện
có thai, kết hôn là kết hôn. Chúng ta không cần vì đứa con mà vội vội vàng