thấy nên để đến lúc đó mới quyết định. Đây mới là thái độ thận trọng và có
trách nhiệm thật sự.”
Hứa Hủ nghĩ cũng phải, cô gật đầu: “Được.”
Quý Bạch mỉm cười, không tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa. Tuy đây chỉ
là kế hoãn binh, thuyết phục cô không nên quyết định vội vàng, nhưng anh
vẫn hơi tiu nghỉu. Chỉ khổ thân chiếc nhẫn kim cương trong túi quần lại tiếp
tục bị “đông lạnh”. Trên thực tế, Quý Bạch không cảm thấy lo lắng, chưa
nói đến chuyện tới lúc đó “bố dựa hơi con”, Hứa Hủ mới ở bên anh nửa
năm đã “vô cùng yêu anh”, thêm một năm nữa, chắc chắn cô sẽ không thể
rời xa anh.
Hai người đều im lặng. Quý Bạch lái xe đặc biệt cẩn thận, ô tô hòa vào
dòng xe trên đường phố.
Gặp đèn đỏ, Quý Bạch chầm chậm dừng lại. Anh đưa mắt, thấy Hứa Hủ
đang xem tập ảnh hiện trường gây án. Anh vốn không để ý, một lúc sau anh
mới có phản ứng, những thứ máu tanh này không có lợi cho thai nhi.
Nhưng Hứa Hủ là cảnh sát hình sự, không thể tránh khỏi sự tiếp xúc. Cuối
cùng, Quý Bạch lên tiếng: “Nếu có thể, em hãy cố gắng xem ít thôi.”
Hứa Hủ ngẩn người, không trả lời anh. Sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu
nhìn Quý Bạch, ánh mắt sáng lấp lánh: “Em nhớ ra từng gặp hình ảnh tương
tự ở đâu rồi.”
Trong lúc Quý Bạch và Hứa Hủ lái xe, tại một căn phòng cách khá xa, một
người phụ nữ khác đang chờ đón thời khắc khủng khiếp nhất của mỗi ngày.
Người phụ nữ mặc bộ váy liền màu xanh nhạt, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ.
Chân tay cô bị trói chặt trên giường, không thể di chuyển.
Cánh cửa cạch một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông đi vào. Toàn thân
cô gái run rẩy, cô vô thức co người, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn người