“Em yêu anh... Em yêu anh.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đi thẳng lên công an tỉnh, tìm đến văn phòng Dương
Thanh Lâm, sư huynh của Hứa Hủ.
Dương Thanh Lâm hơi bất ngờ khi gặp bọn họ. Anh hỏi: “Quý đội, Hứa
Hủ, có việc gì vậy?”
Hứa Hủ đưa ảnh chụp hiện trường vụ án cho anh: “Sư huynh, anh xem có
ấn tượng gì về hiện trường vụ án này không?”
Dương Thanh Lâm nhận tấm ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Lúc còn ở trường cảnh sát, Hứa Hủ trợ giúp giáo sư nghiên cứu các vụ án
của nước Mỹ, còn Dương Thanh Lâm chủ yếu phụ trách vụ án ở châu Á.
Do đó, Hứa Hủ chỉ lờ mờ có ấn tượng đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự
ở đâu đó, chứ không chắc chắn như Dương Thanh Lâm. Anh nhanh chóng
rút một tập tài liệu trong tủ hồ sơ đặt trước mặt Quý Bạch và Hứa Hủ.
Đó là những tấm ảnh đẹp như tranh vẽ, các cô gái trẻ xinh đẹp nằm
nghiêng co người trên thảm cỏ, trên mặt đất, trong rừng cây, bên bờ suối...
Trang phục của bọn họ tương tự nạn nhân Bạch An An, đều là màu sắc ấm
áp. Trông bọn họ vô cùng dịu dàng thuần khiết.
Dương Thanh Lâm ngồi xuống ghế: “Đây là vụ án Sát thủ thiên sứ xảy ra
ở Hồng Kông ba năm trước. Hiện tại mới chỉ điều tra ra tám người bị hại,
còn bao nhiêu nạn nhân không một ai hay biết. Tất cả đều ở độ tuổi từ 22
đến 25, là nhân viên văn phòng. Bọn họ đều mất tích một thời gian, cuối
cùng chết vì chất kali xyanua. Vụ án này gây chấn động toàn Hồng Kông
lúc bấy giờ.”
Quý Bạch và Hứa Hủ gật đầu. Bọn họ từng nghe qua vụ án nhưng không
đi sâu tìm hiểu.