Dương Thanh Lâm lại cầm tấm ảnh chụp Bạch An An: “Năm đó, hung thủ
bị cảnh sát truy đuổi, rơi xuống biển chết mất xác. Có người nói hắn đã
chết, cũng có người nói hắn trốn ra nước ngoài. Xem tấm ảnh này, tôi gần
như có thể kết luận, hung thủ không phải là bản thân tên đó thì cũng là kẻ
mô phỏng cuồng nhiệt của hắn.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đều im lặng. Vài giây sau, Hứa Hủ hỏi: “Sư huynh,
anh đã tập trung nghiên cứu vụ án ở Hồng Kông, anh có chân dung tâm lý
tội phạm của hắn không?”
“Anh không chỉ có chân dung tâm lý của hắn, mà còn có ảnh và hồ sơ của
hắn.” Dương Thanh Lâm đáp, ngữ khí có phần nặng nề: “Hắn là người
thành phố Lâm.”
Dương Thanh Lâm nhanh chóng tìm một tập tài liệu đưa cho Quý Bạch và
Hứa Hủ.
Người đàn ông trên ảnh rất trẻ trung. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần âu
giản dị, trên cổ thắt caravat, để kiểu đầu húi cua. Hắn có gương mặt sáng
sủa, bờ môi mỏng xuất hiện ý cười ôn hòa.
Dương Thanh Lâm nói tiếp: “Tên hắn là Phùng Diệp, lúc gây án hắn mới
22 tuổi, năm nay 25 tuổi. Thành tích học tập xuất sắc, hắn thi đỗ khoa kiến
trúc đại học Hồng Kông, nhận được học bổng toàn phần. Sau khi tốt nghiệp,
hắn làm việc tại một công ty nào đó, được nhập hộ tịch ở Hồng Kông. Lúc
bấy giờ, do chứng cứ vụ án rõ rành rành nên hắn bị truy nã toàn Hồng
Kông. Sau đó, hắn rơi xuống biển và mất tích.” Anh thở dài: “Nếu hắn thật
sự chưa chết và quay về thành phố Lâm...”
“Cậu có địa chỉ nhà hắn ở thành phố Lâm không?”
“Có.” Dương Thanh Lâm lại lục hồ sơ đưa cho hai người.
Nửa tiếng sau, Quý Bạch dừng xe ở bên ngoài khu tập thể một xí nghiệp
quốc doanh cũ kỹ. Mấy người cảnh sát hình sự vừa đến nơi, liền tỏa ra canh