Thần sắc Lâm Thanh Nham không thay đổi: “Anh cứ hỏi.”
Lão Ngô nói: “Lâm tiên sinh, trong ba tháng qua, xe riêng của anh liên tục
ra vào khu vực rừng núi, vì nguyên nhân gì vậy?”
Lâm Thanh Nham từ tốn trả lời: “Trang trí ngôi biệt thự, chính là nơi hôm
nay các anh đột nhập.”
Lão Ngô hỏi tiếp: “Anh là lãnh đạo cao cấp của công ty, bình thường công
việc rất bận rộn mới phải. Việc trang trí nội thất cần anh đích thân nhúng
tay hay sao?”
Lâm Thanh Nham đáp: “Sở thích cá nhân. Những việc thích làm, tôi sẽ
không bận tâm đến chuyện tốn thời gian.”
Bên ngoài tấm kính, Triệu Hàn nói nhỏ: “Lúc chúng tôi xông vào nhà, ngôi
biệt thự đúng là có mùi nước sơn mới, đồ gia dụng đều mới toanh.”
Hứa Hủ gật đầu. Không có chứng cứ trực tiếp, câu trả lời của Lâm Thanh
Nham hoàn toàn kín kẽ, xem ra Quý Bạch chỉ có thể ra tay từ góc độ khác.
Lúc này, Quý Bạch đẩy tập bệnh án đến trước mặt anh ta: “Diêu Mông biết
anh chỉ có thể sống một năm hay không?”
Vẻ mặt Lâm Thanh Nham phảng phất cứng đờ trong giây lát. Anh ta liếc
qua bệnh án, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Quý Bạch và Lão Ngô đều im lặng. Một lúc sau, Lão Ngô hỏi: “Diêu
Mông không biết? Anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, tại sao còn cầu hôn cô bé?
Mục đích của anh là gì?”
Lâm Thanh Nham nở nụ cười rất nhạt: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi
liên quan đến chuyện riêng tư.”
Quý Bạch lên tiếng: “Anh có thể không trả lời. Nhưng chuyện liên quan
đến Phùng Diệp, chúng tôi hy vọng anh hợp tác.” Vừa nói, Quý Bạch vừa