Vì vấn đề Phùng Diệp trước đó, Diêu Mông cũng đã suy nghĩ về vụ án. Cô
nói nhỏ: “Anh ấy có ngôi nhà độc lập? Anh ấy từng làm việc ở Hồng Kông?
Đây không thể coi là chứng cứ.” Gương mặt cô bộc lộ tia dịu dàng: “Còn
nữa, mấy tháng gần đây anh ấy ra vào khu vực rừng núi là để trang trí ngôi
biệt thự anh ấy tặng mình. Có hai lần mình cùng anh ấy đi. Hứa Hủ, đây
đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
Hứa Hủ gật đầu.
Diêu Mông lại hỏi: “Mọi người còn có căn cứ gì không?”
Nhìn gương mặt kiên quyết và ánh mắt sáng ngời của bạn, Hứa Hủ trầm
mặc. Diêu Mông chấp nhận lời cầu hôn của Lâm Thanh Nham, chứng tỏ cô
có ý định sống cùng anh ta cả đời.
Dù anh ta không phải là hung thủ, nhưng chuyện anh ta bị ung thư cũng
không nên do cô báo cho Diêu Mông biết. Hứa Hủ chuyển sang đề tài khác:
“Bạn có ngại trả lời mấy câu hỏi riêng tư của mình?”
“Bạn hỏi đi!”
“Bạn và Lâm Thanh Nham sống chung, chắc bạn cũng nhận ra biểu hiện
của anh ta về phương diện tình dục có bình thường hay không?”
Diêu Mông thẳng thắn trả lời: “Rất bình thường.”
Hứa Hủ truy vấn tiếp: “Anh ta có sở thích dùng thuốc kích thích? Hay là
say mê mùi vị, hoặc có thói quen chụp ảnh ghi hình, dùng dầu tắm một
nhãn hiệu nào, hoặc bắt bạn mặc quần áo đặc biệt hay không?”
Diêu Mông lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt cô đỏ ửng: “Làm gì có chuyện đó.
Những điều bạn nói đều không tồn tại ở anh ấy. Anh ấy còn chẳng biết
mình dùng nhãn hiệu dầu tắm gì. Hứa Hủ, anh Thanh Nham là người đàn
ông dịu dàng nhất, lương thiện nhất, chững chạc nhất mà mình từng gặp. Kể
từ ngày đầu tiên bọn mình yêu nhau, anh ấy luôn yêu thương và nâng niu