đẩy bản photo hợp đồng có chữ ký của Lâm Thanh Nham và Phùng Diệp
đến trước mặt anh ta: “Anh quen biết Phùng Diệp. Sau khi phát hiện mắc
bệnh nan y, anh nhanh chóng phát triển mối quan hệ với Diêu Mông. Mà cô
ấy là mối tình đầu của Phùng Diệp.”
Lão Ngô nhìn anh ta: “Đừng nói với chúng tôi đây là sự trùng hợp. Chúng
tôi muốn biết nguyên nhân tại sao?”
Lúc này, có người đẩy cửa ở bên ngoài: “Hứa Hủ, Diêu Mông nói... muốn
trò chuyện với cô.”
Hứa Hủ đưa mắt nhìn Lâm Thanh Nham đang trầm mặc ở phòng trong. Cô
gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Hứa Hủ không biết hình dung Diêu Mông, cô gái đang ngồi trước mặt cô
lúc này như thế nào. Diêu Mông ở một phòng thẩm vấn khác, cô mặc bộ
váy dài lộng lẫy sang trọng, gương mặt trang điểm tinh tế như đóa hoa.
Nhưng viền mắt cô đỏ hoe, ẩn hiện ánh lệ.
Thấy Hứa Hủ đi vào, Diêu Mông không do dự nhìn thẳng vào cô: “Sao
mọi người lại nghi ngờ anh Thanh Nham?”
Bởi vì mối quan hệ giữa Diêu Mông và Lâm Thanh Nham, Diêu Mông
cũng bị coi dính dáng đến vụ án này, Hứa Hủ không thể nói sự thật với bạn.
Nhưng cô cũng không thể không nhắc nhở Diêu Mông: “Không phải bọn
mình nghi ngờ anh ta, chỉ là khi bọn mình kê ra một số điều kiện để sàng
lọc loại trừ kẻ bị tình nghi trong phạm vi rộng, Lâm Thanh Nham cũng nằm
trong điều kiện đó nên bọn mình mới mời anh ta về hỏi chuyện.” Ngừng
một hai giây, Hứa Hủ nói tiếp: “Tốt nhất bây giờ bạn nên giữ khoảng cách
với anh ta, làm vậy sẽ tốt cho cả hai người.”
Diêu Mông không trả lời mà nhìn chằm chằm Hứa Hủ, đồng thời hỏi:
“Anh ấy phù hợp với những điều kiện sàng lọc gì?”
Hứa Hủ lặng thinh, tất nhiên cô không thể nói thật.