mình như vật báu. Bạn cũng là người đang yêu, chắc bạn hiểu cảm giác của
mình. Hãy tin mình, anh ấy tuyệt đối không phải là hung thủ.”
Ở phòng thẩm vấn đầu kia hành lang, trước ánh mắt nghiêm nghị của Quý
Bạch, Lâm Thanh Nham nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Cuối cùng anh ta
nói: “Không sai, lúc đầu tôi tiếp cận Diêu Mông đúng là có mục đích.
Trước kia, tôi quen biết Phùng Diệp, thậm chí chúng tôi còn trở thành bạn
bè. Nhưng tôi chỉ mong cả đời không quen biết con người đó.
Trong số nạn nhân của vụ án Sát thủ thiên sứ ba năm trước có một cô gái
tên là Trương Hiểu Cáp, là vợ chưa cưới của tôi. Cho đến nay vẫn chưa tìm
thấy thi thể của cô ấy.”
Triệu Hàn nhanh chóng giở tập tài liệu, quả nhiên tìm thấy tài liệu về cô
gái này. Anh nhanh chóng đi vào trong, đưa cho Quý Bạch và Lão Ngô.
Lão Ngô xem xong, hỏi: “Vì vậy... ý của anh là, anh làm quen với Diêu
Mông vì mục đích trả thù Phùng Diệp?”
Lâm Thanh Nham nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt của anh ta tựa hồ hướng về
một nơi rất xa: “Năm đó Phùng Diệp luôn mang ảnh của Diêu Mông bên
mình. Phùng Diệp chết mấy năm rồi, tôi cũng sắp chết, vì vậy tôi muốn
xem, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới đi yêu tên súc sinh như Phùng
Diệp. Nhưng cô ấy hoàn toàn khác Phùng Diệp. Cô ấy rất chính trực và
lương thiện. Đồng thời, cô ấy cũng vô cùng căm ghét những chuyện Phùng
Diệp đã làm.”
Quý Bạch và Lão Ngô đều im lặng. Lâm Thanh Nham ngoảnh đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ: “Tôi đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Diêu Mông, các
anh có thể đến chỗ luật sư kiểm tra. Dù tôi qua đời nhưng một khi chúng tôi
đã kết hôn, cô ấy thừa kế tất cả cũng không khiến người khác bàn ra tán
vào. Trong thời gian qua, tôi mấy lần đi đến ngôi biệt thự, công ty trang trí
nội thất đều có người ở đó, các anh cũng có thể gọi điện hỏi bọn họ. Hy
vọng các anh nhanh chóng xác nhận, để tôi và Diêu Mông sớm về nhà.”