Hứa Hủ nói khẽ: “Hy vọng sau này Diêu Mông có thể gặp được người thật
sự thích hợp với bạn ấy.”
Quý Bạch vuốt tóc cô: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về phòng làm việc
của anh ngủ một lát. Anh xử lý xong công việc rồi vào với em.”
Trong văn phòng, không ít người nằm bò trên bàn, tranh thủ chợp mắt
trước khi trời sáng. Hứa Hủ đi vào phòng làm việc của Quý Bạch nằm một
lúc, nhưng đầu óc cô vẫn nghĩ đến vụ án. Cô ngồi dậy, đến bên bàn làm việc
của Quý Bạch, lấy tờ giấy trắng, nhưng không tìm thấy bút ở trên mặt bàn.
Trước đó, Quý Bạch còn về văn phòng, ngăn kéo vẫn chưa khóa. Hứa Hủ
tiện tay mở ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy hai chiếc bút bi, cô lại đẩy ngăn
kéo vào.
Vài giây sau, Hứa Hủ đột nhiên có phản ứng. Cô mở ngăn kéo, nhìn thấy
một chiếc hộp nhung đen nằm dưới tập tài liệu.
Hứa Hủ mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, Hứa Hủ ngây
người. Cô đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Diêu Mông vừa rồi. Tay
trái của Diêu Mông mấy lần vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay phải. Có lẽ
Diêu Mông vẫn chưa thích ứng, nhưng động tác và biểu cảm của cô rất dịu
dàng.
Hứa Hủ ngẩng đầu, văn phòng bên ngoài vắng lặng, không ai để ý đến cô.
Cô lấy chiếc nhẫn ra ngoài, đeo vào ngón áp út trên tay phải của mình.
Quý Bạch đương nhiên chọn cỡ vừa vặn ngón tay Hứa Hủ. Kiểu dáng vừa
tinh tế vừa phóng khoáng, rất hợp ý cô. Hóa ra anh định cầu hôn cô?
Hứa Hủ giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên cao, vào nơi có ánh đèn sáng. Cô
ngắm nghía một lúc, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cô thả tay
xuống, tháo chiếc nhẫn... Sau đó, cô ngẩn người.
Chiếc nhẫn bị kẹt ở khớp ngón tay, không thể tháo ra ngoài.