Hứa Hủ cố gắng kéo vài lần nhưng vẫn không được. Cô nghĩ thầm: gần
đây mình ăn nhiều quá, ngón tay to ra? Hay là việc mang thai khiến ngón
tay sưng phù?
Hứa Hủ thử một lúc, vẫn không thể tháo chiếc nhẫn. Vừa định lấy điện
thoại lên baidu tra cứu cách giải quyết, cô liền nghe thấy tiếng bước chân
quen thuộc ở bên ngoài.
Quý Bạch vào phòng, nhìn thấy Hứa Hủ đang đứng giữa phòng, hai tay bỏ
vào túi quần, ngây ngốc nhìn anh.
“Em chưa ngủ à?” Quý Bạch đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa, kéo cô vào
lòng.
“Em ngủ đây.” Hứa Hủ thản nhiên ngáp dài, ngoan ngoãn ngả đầu vào vai
anh. Quý Bạch đã quá mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng
anh vẫn có cảm giác Hứa Hủ không yên giấc, vặn vẹo người trong lòng anh.
Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, ôm chặt eo cô, miệng lẩm bẩm: “Em đừng
động đậy nữa.”
Ngày hôm sau, lúc Hứa Hủ tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn. Trên ghế sofa chỉ
có một mình cô, trên người cô đắp áo khoác của Quý Bạch.
Hứa Hủ bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Giọng Quý Bạch rất tỉnh táo,
chứng tỏ anh đã thức dậy từ lâu: “Mười phút sau đến phòng họp, bàn công
việc.”
Hứa Hủ lập tức bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
Quý Bạch thương cô nên đến sát giờ họp mới gọi cô dậy, làm cô luống
cuống chân tay. Hứa Hủ nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Khi cô đến
phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ, may mà cô không bị muộn giờ.
Phần lớn trinh sát trong đội tiến hành điều tra ở bên ngoài. Cuộc họp sáng
nay chỉ có mấy đồng nghiệp quen thuộc như Lão Ngô, Triệu Hàn... Quý