Đêm mỗi lúc một khuya, bầu trời phảng phất được tô mực đen đậm đặc,
hỗn độn khó phân biệt. Dãy núi phía xa xa nhấp nhô, như con thú đang chạy
ở đường chân trời. Trong thành phố xuất hiện những ngọn đèn lác đác,
không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Quý Bạch đứng ngoài hành lang, chống tay lên lan can dõi mắt về phía xa
xa. Vài phút sau, anh cảm thấy một thân hình ấm áp mềm mại quen thuộc
dựa vào người anh. Lúc này, mọi người đều tranh thủ chợp mắt hoặc bận
rộn công việc. Quý Bạch nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Lạnh không em?”
Hứa Hủ lắc đầu: “Anh có tin lời Lâm Thanh Nham không?”
“Anh chỉ tin vào chứng cứ. Trước mắt, lời giải thích của anh ta đều đâu
vào đấy.” Quý Bạch đáp khẽ: “Hơn nữa, trong thời gian xảy ra hai vụ án, xe
ô tô của anh ta không đi vào khu vực rừng núi. Vì vậy chúng ta không có
chứng cứ trực tiếp kết luận anh ta có tội.” Anh cúi xuống ngắm gương mặt
nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn: “Em thấy thế nào?”
Hứa Hủ nhíu mày: “Em cũng không biết. Qua xác chết thứ hai, có thể thấy
trạng thái tâm lý của hung thủ không ổn định, nhưng vừa rồi bất kể chúng ta
tra hỏi thế nào, phản ứng của Lâm Thanh Nham đều bình thường.”
Quý Bạch gật đầu: “Sau 24 tiếng đồng hồ tạm giam, nếu những điều anh ta
nói được chứng thực, chúng ta chỉ có thể thả người.”
Hứa Hủ không lên tiếng. Một lúc sau, cô lặng lẽ ngoảnh đầu về Quý Bạch.
Trong đêm tối yên tĩnh, đèn điện từ văn phòng hắt ánh sáng nhàn nhạt ra
ngoài hành lang. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn trầm
tĩnh và kiên định. Hứa Hủ giơ tay ôm thắt lưng anh, đồng thời ngẩng đầu
rướn người, hôn lên gương mặt giá lạnh của anh.
Quý Bạch nhếch miệng, cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?”
Không có gì. Em chỉ cảm thấy, chúng ta đúng là rất may mắn.