Hứa Hủ dõi theo Quý Bạch đi đến bên cửa sổ, cầm phích nước nóng dưới
đất, đổ vào chậu rửa mặt. Thân hình anh cao lớn thẳng tắp, động tác dứt
khoát, khiến cô cảm thấy yên lòng.
Hứa Hủ không rời mắt khỏi bóng lưng Quý Bạch, cô mở miệng hỏi: “Anh
nhìn nhận thế nào về vụ án?”
Quý Bạch biết, nếu không thảo luận rõ ràng, chắc chắn cô sẽ không ngừng
nghĩ đến vụ án. Anh đặt chậu nước xuống trước mặt Hứa Hủ, trả lời: “Có ba
điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nạn nhân không giống nhau. Nạn nhân đầu tiên là
nhân viên văn phòng, nạn nhân thứ hai tuy là nghiên cứu sinh, nhưng cũng
đang thực tập ở một cơ quan nào đó, phù hợp với miêu tả về loại hình người
bị hại của em. Nhưng nạn nhân thứ ba chỉ là một sinh viên bình thường,
không có điểm đặc biệt.
Thứ hai, thủ pháp gây án khác nhau. Hai vụ án đầu được lên kế hoạch tỉ
mỉ. Cho đến giờ, vẫn không ai biết nạn nhân mất tích như thế nào. Vì vậy
chúng ta mới không có cách nào lần ra dấu vết hung thủ. Ngược lại, nạn
nhân thứ ba đi du lịch trong khu rừng núi mới bị hại. Hơn nữa, Đàm Lương
ném xác nạn nhân ngay trong khu vực rừng núi đó. Điều này khiến chúng ta
có thể dễ dàng xác định, quá trình gây án xảy ra trong rừng núi, hung thủ
cũng sống tại khu vực này. Do đó, chúng ta mới bắt được Đàm Lương.
Thứ ba, mức độ tỉ mỉ của hung thủ khác nhau. Có thể nói, dấu chân ở nơi
có thi thể thứ hai do hung thủ sơ ý để lại, còn dấu chân bên cạnh nạn nhân
thứ ba quá rõ ràng.”
Hứa Hủ gật đầu: “Trước khi anh xuống núi, em cũng đã xem qua ảnh hiện
trường do Đại Hồ mang xuống. Hang động Đàm Lương cư trú mang lại
cảm giác đơn giản, bừa bộn, tối tăm, nóng nảy... Mặc dù cách xử lý nạn
nhân thứ ba cũng mô phỏng vụ án Sát thủ thiên sứ, nhưng em đồng ý với
quan điểm của anh, quá trình xảy ra vụ án này rất phù hợp với đặc điểm tính
cách con người Đàm Lương. Hắn chỉ là hung thủ của vụ án thứ ba mà thôi.