Đầu óc Quý Bạch và Hứa Hủ sôi sục, tâm tình bọn họ cũng trở nên hưng
phấn. Nhưng ngay sau đó, Hứa Hủ vừa nhìn gương mặt nghiêm túc của
Quý Bạch vừa cất giọng rất nhẹ: “Tuy nhiên, chúng ta không có chứng cứ.”
Quý Bạch không lên tiếng. Anh chau mày ngắm bầu trời hửng sáng và dãy
núi xa xa ở bên ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, không có chứng cứ, tạm thời anh cũng chẳng có cách nào tóm
hung thủ.
Một lúc sau, Quý Bạch ngoảnh đầu nhìn Hứa Hủ: “Em có biết vụ án giết
người hàng loạt ở thành phố Bạch Ngân không?”
Hứa Hủ đương nhiên biết rõ vụ án này. Đây là một trong những vụ án chưa
được phá nổi tiếng nhất cả nước những năm gần đây.
Trong 14 năm, ở thành phố Bạch Ngân tỉnh Cam Túc có 9 cô gái bị giết
hại. Hung thủ hoặc là cưỡng hiếp xong giết người, hoặc là ra tay giết người
rồi cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Hơn nữa, hắn luôn cắt một bộ phận nào đó
trên người nạn nhân mang đi. Người bị hại nhỏ tuổi nhất là một bé gái 8
tuổi. Cho đến nay, hung thủ vẫn chưa bị bắt
[8]
.
[8] Vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt có thật ở thành phố Bạch Ngân
tỉnh Cam Túc.
Sắc mặt Quý Bạch trở nên lạnh lùng: “Năm đó, toàn quốc cử một số cảnh
sát hình sự xuất sắc nhất đi phá vụ án này. Nghiêm đội, thầy của anh cũng
là một trong số đó.”
Hứa Hủ gật đầu. Thời gian trước, cô thường xuyên bắt gặp thân hình tráng
kiện của Nghiêm đội ở sân tập thể dục buổi sáng.
Quý Bạch cất giọng đều đều: “Sau đó thầy nói với anh, không phá nổi,
chính là không phá nổi vụ án. Thậm chí bọn họ còn tìm thấy tinh dịch của
hung thủ trong thân thể nạn nhân 8 tuổi, nhưng vẫn không tìm ra tội phạm.