Một phút trôi qua, sau lưng Diêu Mông vang lên tiếng bước chân, Lâm
Thanh Nham ôm chặt người cô từ phía sau. Anh ta cúi đầu hôn cô, hơi thở
của anh ta có phần gấp gáp, nụ hôn tương đối mạnh mẽ. Bàn tay lớn của
anh ta thò vào trong khăn tắm trên người cô, động tác rất thô bạo, hoàn toàn
khác ngày thường.
Toàn thân Diêu Mông run rẩy, cô đẩy người Lâm Thanh Nham theo phản
xạ có điều kiện.
Lâm Thanh Nham không tiếp tục nụ hôn, chỉ ôm chặt cô bất động: “Em là
thiên thần của anh, không ai có thể vấy bẩn em. Đàm Lương chết rồi, về
chuyện hắn đã làm với em, anh coi như chưa từng xảy ra.”
Trong lòng Diêu Mông rất chua xót, cô nghẹn ngào không thốt ra lời. Lâm
Thanh Nham nói nhỏ bên tai cô: “Em có biết anh yêu em đến nhường nào
hay không?”
Ba tháng sau.
Vào một ngày mùa đông, ánh mặt trời ấm áp, Hứa Hủ ngồi trong thư
phòng của bố, xem tin tức địa phương trên internet. Ông Hứa bận rộn nấu
nướng trong nhà bếp.
Tiêu đề bài báo là: Tổ chuyên án của công an tỉnh tuyên bố đã phá được vụ
án liên hoàn làm nổ sân bay, một tên tội phạm chính đã lọt lưới, cảnh sát
gấp rút truy bắt những tòng phạm còn lại.
Bên dưới bài báo có ảnh minh họa, vô số cảnh sát áp giải phạm nhân. Sắc
mặt ai nấy đều nghiêm túc, đặc biệt là người đứng ngoài cùng. Anh mặc áo
khoác màu đen, thân hình cao lớn, diện mạo không rõ. Nhưng Hứa Hủ có
thể nhận ra, đó chính là Quý Bạch. Cô bất giác mỉm cười.
Còn một tin tức khác liên quan đến Vụ án tên giết người Đàm Lương ở
rừng rậm. Hai tháng trước, công an tỉnh đã tuyên bố kết thúc vụ án. Vụ án
gây xôn xao dư luận ở thành phố Lâm một thời gian. Bây giờ dư luận đã