Hứa Tuyển chau mày: “Em còn chần chừ đến bao giờ? Đến con cái cũng
sắp sinh cho người ta rồi. Quý Bạch dính phải người chậm chạp như em,
cậu ta cũng chẳng dễ dàng.”
Hứa Hủ phì cười, không đáp lời.
Ăn xong bữa cơm ở nhà bố đã là 8 giờ tối, Hứa Hủ gọi điện cho người hộ
lý tư nhân tên Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhanh chóng lái xe đến đón cô.
Cục cảnh sát để Hứa Hủ làm công việc giấy tờ ở văn phòng tới khi sinh
con. Mỗi ngày cô đi làm và tan sở đúng giờ, không cần tiếp xúc với các vụ
án. Quý Bạch vẫn bận rộn như thường lệ, mấy tháng qua đi công tác suốt.
Anh thương lượng với Hứa Tuyển, quyết định mời một hộ lý chăm sóc Hứa
Hủ. Hứa Hủ vốn thấy không cần thiết, nhưng cả ba người đàn ông đều kiên
quyết, cô đành để mặc bọn họ.
Quý Bạch tìm người ở tận Bắc Kinh. Tuy cùng là phụ nữ, nhưng Tiểu Lưu
cao lớn chắc nịch, trước đây từng tham gia quân đội, tính cách vừa thoải
mái vừa tỉ mỉ, chăm lo cuộc sống hàng ngày của Hứa Hủ đâu vào đấy.
Hai người nhanh chóng về đến nhà. Vừa vào cửa, Hứa Hủ liền nhìn thấy
một bóng hình nằm trên ghế sofa ở trong phòng khách tối om. Tiểu Lưu
định bật đèn, Hứa Hủ liền ngăn lại: “Chị về trước đi.” Tiểu Lưu gật đầu,
đóng cửa đi ra ngoài.
Hứa Hủ bật đèn, ngồi xuống phía đối diện Quý Bạch.
Theo kế hoạch, ngày mai Quý Bạch mới trở về. Có lẽ xong việc là anh lên
đường về nhà ngay. Gương mặt anh vô cùng mệt mỏi, hơi thở đều đều,
chứng tỏ anh đã mệt lử nên không có động tĩnh.
Đúng như Hứa Tuyển nói, Hứa Hủ đã nửa tháng không gặp Quý Bạch. Cô
ngắm kỹ anh một lúc, gương mặt anh gầy rộc, cằm mọc râu lởm chởm. Hứa
Hủ không đành lòng đánh thức Quý Bạch, cô cầm một cái chăn đắp lên
người anh rồi lặng lẽ trở về phòng.