Khi Hứa Hủ tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Bên ngoài phòng khách có tiếng
sột soạt. Hứa Hủ ngồi dậy chờ đợi.
Một lúc sau, Quý Bạch xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Anh đã thay bộ đồ ngủ
ở nhà, râu ria cạo sạch sẽ, gương mặt tuấn tú mông lung và ôn hòa dưới ánh
ban mai.
“Ồn quá khiến em không ngủ được à?” Quý Bạch đi đến giường ngồi
xuống.
“Đâu có, gần đây em đều dậy sớm.”
“Anh chỉ ở nhà vài tiếng đồng hồ, lát nữa sẽ quay về cục làm việc.” Quý
Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng: “Vụ án đặt thuốc nổ vẫn chưa kết thúc.”
“Ừm.”
“Ừm gì mà ừm. Sao tối qua em không đánh thức anh dậy. Thử tính xem,
anh đã bao lâu không được ôm em ngủ trọn vẹn một đêm rồi?”
“Ờ... bốn mươi ba ngày.”
Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười. Anh cúi đầu hôn cô. Một lúc sau, anh
nói: “Tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hứa Hủ nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh của anh, gật nhẹ đầu.
Khi trời sáng hẳn, hai người cùng rời khỏi giường.
Hôm nay là thứ Bảy, Quý Bạch vẫn phải đến cục cảnh sát làm thêm. Hứa
Hủ xoa bụng, cười nói: “Anh ba, buổi khám thai ngày hôm nay sẽ phải siêu
âm, có thể nhìn thấy mặt em bé. Em sẽ mang về cho anh xem.”
Quý Bạch mỉm cười gật đầu. Anh thầm nghĩ: tối nay về nói chuyện, không
biết cô ấy có chịu đổi cách xưng hô? Trong lòng anh rung động, anh cúi đầu
hôn lên môi Hứa Hủ mới đi khỏi nhà.