Buổi sáng hôm nay, Đại Hồ bám theo xe riêng của Lâm Thanh Nham đến
cổng bệnh viện ung bướu như thường lệ. Anh nhìn thấy Lâm Thanh Nham
được hai người trợ lý đỡ xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Lâm Thanh
Nham đội một chiếc mũ dày, mặc áo khoác lông vũ màu đen. Trông anh ta
vừa cao lớn vừa gầy guộc.
Đại Hồ ngồi trên ô tô một lúc, sau đó xuống xe đi vào bên trong. Bệnh
viện này có tính chất như một câu lạc bộ tư nhân, không phải là hội viên
không được phép vào trong. Có điều, nhân viên tiếp tân ở cổng đã quen mặt
Đại Hồ từ lâu, anh giơ thẻ cảnh sát rồi đi thẳng vào bệnh viện.
Cho đến hôm nay, việc Đại Hồ theo dõi giám sát Lâm Thanh Nham đã bị
anh ta biết được. Dù sao, thân phận địa vị của Lâm Thanh Nham không
phải tầm thường, mỗi lần ra ngoài đều có mấy người vệ sỹ trình độ cao đi
cùng. Đại Hồ theo dõi ở cự ly gần nên không thể không bị phát hiện. Tuy
nhiên, Đại Hồ cũng rất láu cá. Một lần bị vệ sỹ của Lâm Thanh Nham ngăn
lại, anh quyết định đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Nham và nói với anh
ta: “Lâm tiên sinh, tuy vụ án Đàm Lương đã kết thúc nhưng để đề phòng
hắn còn đồng bọn khác, có thể hãm hại Diêu Mông và người nhà của cô ấy,
cũng chính là anh. Tôi nhận được lệnh bảo vệ anh. Hy vọng anh hợp tác với
cảnh sát chúng tôi.”
Lâm Thanh Nham chỉ cười cười, xua tay ra hiệu vệ sĩ mặc kệ Đại Hồ.
Tuy nhiên, những nơi như phòng khám riêng, Đại Hồ không thể vào bên
trong. Hôm nay, anh cũng ngồi trên ghế dài ngoài hành lang như thường lệ.
Gần đây, Lâm Thanh Nham mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cả nửa ngày,
anh chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Phòng bệnh trang trí như căn hộ gia đình, không khí vừa ấm áp vừa yên
tĩnh. Lâm Thanh Nham chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngồi trên
giường. Mặc dù bác sỹ tuyên bố sinh mệnh của anh ta chỉ còn lại ba tháng
cuối cùng, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ôn hòa không thay đổi.