“Chúng có nhu cầu?”
“Đúng. Giống như Lâm Thanh Nham đối với Diêu Mông. Hắn có vô số cơ
hội có thể giết bạn ấy, dù hắn coi bạn ấy là đối tượng cuối cùng, hắn cũng
không cần để một người từng làm cảnh sát sống bên cạnh hắn. Có thể thấy,
Lâm Thanh Nham đã cùng Diêu Mông thiết lập quan hệ thân mật thật sự.
Vì vậy, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, từ đáy lòng, Lâm Thanh Nham
đã trao cho Diêu Mông tình cảm chân thành và đặc biệt. Trước đây em từng
nói, cần phải đứng ở góc độ tên tâm lý biến thái suy nghĩ vấn đề chính là có
ý này.”
Đúng vậy, Hứa Hủ nói cần đứng ở góc độ tên tâm lý biến thái nhìn nhận
vấn đề.
Bất kể Lâm Thanh Nham bắt cóc Hứa Hủ vì lý do gì? Nếu căn cứ vào quy
tắc và logic méo mó của tên biến thái, hắn sẽ đưa cô đi đâu để giết hại?
Quý Bạch ngẩng đầu, đón ánh mắt sốt ruột của Đại Hồ.
“Chúng ta không đến ngôi biệt thự của Lâm Thanh Nham.” Anh nói nhỏ:
“Đến một nơi khác.”
Trong vô số khả năng có thể xảy ra, anh chỉ được chọn lựa một lần. Nếu
quyết định sai, có lẽ anh sẽ mãi mãi không gặp lại Hứa Hủ.
Khi Hứa Hủ tỉnh lại, cô phát hiện trước mắt tối đen. Cô lập tức nhận ra, là
một lớp vải dày đắp trên thân thể cô. Vì vậy mới không có ánh sáng.
Một luồng khí lạnh từ trái tim lan tỏa, Hứa Hủ giữ nguyên tư thế nằm
thẳng bất động.
Cô có thể cảm nhận thấy, chân tay cô bị trói chặt bằng dây thừng. Quần áo
vẫn ở trên người, toàn thân cô không có cảm giác bất thường. Điều này
khiến Hứa Hủ hơi nhẹ nhõm. Bên dưới người cô đắp một tấm vải dệt mềm
mại. Tấm vải ẩm ướt, khí lạnh luồn qua tấm vải, chui vào da thịt cô. Hứa