Lòng Hứa Hủ nặng trĩu. Cô quả nhiên nghe thấy tiếng Lâm Thanh Nham
đứng dậy và tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tấm vải trùm trên người cô
nhanh chóng bị kéo ra.
Đập vào mắt Hứa Hủ đầu tiên là bầu trời tĩnh mịch và rừng cây âm u. Sau
đó, cô nhìn thấy Diêu Mông và Lâm Thanh Nham, bọn họ ngồi cách cô vài
bước chân. Dưới thân ba người trải một tấm thảm nhung màu trắng cực lớn.
Cô vốn nằm ở một góc, bị tấm thảm trùm kín người.
Địa hình xung quanh hơi quen mắt, cô từng đến nơi này.
Không ngờ Lâm Thanh Nham đưa cô đến đây.
Lâm Thanh Nham túm cánh tay Hứa Hủ kéo cô đứng dậy bằng động tác
tương đối nhẹ nhàng: “Cô có thể đứng lên không?”
Hứa Hủ không dám chống lại hắn, cô chống tay xuống đất đứng dậy, vừa
vặn chạm mắt Diêu Mông. Trong lòng hai người đều run run.
Diêu Mông cũng bị trói hai chân hai tay bằng sợi dây thừng. Cô mặc áo sơ
mi kẻ vải cotton rộng rãi, bên dưới là váy dài màu xanh thẫm. Áo sơ mi của
cô lộn xộn, cúc áo cởi ra mấy cái, váy cũng bị tốc lên đầu gối. Đây chính là
dấu vết sau khi thân mật với Lâm Thanh Nham. Tinh thần của Diêu Mông
rất kém, sắc mặt tiều tụy. Không rõ cô bị Lâm Thanh Nham cho uống thuốc
hay dùng thủ đoạn khác.
Chứng kiến cảnh hai cô gái im lặng nhìn nhau, khóe mắt Lâm Thanh
Nham ẩn hiện ý cười. Hắn ôm Diêu Mông vào lòng, nói nhỏ: “Em xem đi,
hôm đó là cô ta gọi điện cho em nên em mới quay xe lại, mới bị tên ngu
xuẩn Đàm Lương làm nhục. Chẳng phải em luôn oán hận cô ta hay sao?”
Sắc mặt Diêu Mông ngày càng tái nhợt, Hứa Hủ trầm mặc không lên tiếng.
Lâm Thanh Nham nói tiếp: “Bà xã, em luôn ghét cô ta đúng không? Sự tồn
tại của con đàn bà này, quả thực anh cũng thấy chướng mắt thay em.” Hắn