Hủ còn nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc và thỉnh thoảng có
tiếng chim hót líu lo.
Lâm Thanh Nham quả nhiên đưa cô vào vùng rừng núi.
Đúng lúc này, Hứa Hủ chợt nghe thấy tiếng phụ nữ thở dốc ở bên cạnh,
tiếp theo là tiếng rên rỉ đứt đoạn. Hơi thở gấp gáp của đàn ông và phụ nữ
xen kẽ, chứng tỏ họ đang quấn quýt thân mật.
Toàn thân Hứa Hủ nổi da gà.
Một lúc sau, tiếng động ngày càng nhỏ dần. Giọng nói dịu dàng của người
đàn ông vang lên: “Có lạnh không em?”
Ngữ khí của người phụ nữ rất yếu ớt: “Không... không lạnh.”
Mặc dù trong định liệu nhưng Hứa Hủ vẫn rùng mình. Đó là Lâm Thanh
Nham và Diêu Mông.
Lúc này, Lâm Thanh Nham lên tiếng: “Bà xã, em xem cảnh tuyết đẹp chưa
kìa. Sau khi anh chết, anh không thể ôm em như bây giờ.”
“Em không muốn anh chết... Em không nỡ...” Diêu Mông đáp.
Lâm Thanh Nham cười khẽ một tiếng: “Thật không?”
“Đương nhiên là thật. Anh là người quan trọng nhất đối với em. Điều này
vĩnh viễn... vĩnh viễn không thay đổi.”
Lâm Thanh Nham im lặng một lúc, Hứa Hủ chỉ nghe thấy tiếng thở ngắn
của Diêu Mông. Lâm Thanh Nham đột nhiên bật cười một tiếng, ngữ khí
của hắn rất vui vẻ: “Vậy chúng ta chứng thực điều em vừa nói có được
không?”
“... Được. Anh muốn chứng minh thế nào?”