mặt cậu ta hết đỏ ửng lại tái nhợt. Thấy tôi bình thản kiểm tra xác chết, cậu
ta ngồi xổm sau lưng tôi, mỉm cười nói: “Em nhặt được ở trong rừng, anh
có chơi không?”
Tôi cười mắng cậu ta: “Biến, tôi không chơi người chết.”
Chỉ vài ba câu tôi đã hỏi rõ tình hình lúc Đàm Lương phát hiện ra xác chết.
Mặc dù ở trong rừng sâu ngăn cách với thế giới, tôi vẫn gần như lập tức xác
định, đây là tác phẩm của Lâm Thanh Nham.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi quyết định tặng quà gặp mặt cho Lâm
Thanh Nham. Đầu tiên tôi thuyết phục Đàm Lương đem xác chết trả về chỗ
cũ. Đàm Lương lập tức làm theo, cậu ta vốn không muốn ngồi tù. Sau đó tôi
cho cậu ta xem tài liệu về vụ án Hồng Kông mấy năm trước. Tất nhiên, tôi
lược bỏ tin tức liên quan đến hung thủ, cũng chính là tôi đây. Vì vậy, Đàm
Lương chỉ nghĩ tôi là người đi săn thú hoang bình thường, cậu ta không hề
hay biết tôi có liên quan đến vụ án đó.
“Kẻ giết người xuất hiện rồi.” Tôi nói với Đàm Lương, “Hắn là một nhân
vật không tầm thường. Để nghiên cứu hắn, tôi kiếm cả kali xyanua và chất
kích dục Nhật Bản. Tôi nắm rõ thủ pháp gây án của hắn.”
Ánh mắt Đàm Lương sáng ngời: “Anh, không phải anh muốn mô phỏng
hắn đấy chứ?”
“Khó nói lắm.” Tôi cười cười, “Nếu tôi có mô phỏng, mọi tội danh sẽ đổ
hết đầu hắn. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử một lần.”
Tuy nhiên, mức độ điên cuồng của Đàm Lương vượt quá định liệu của tôi.
Tôi tưởng ít nhất cậu ta cũng phải đấu tranh tư tưởng đôi ba tháng. Kết quả
ba ngày sau, cậu ta ôm một cô gái nhìn bộ dạng có vẻ là dân leo núi dã
ngoại đã hôn mê bất tỉnh lên hang động của tôi, xin tôi ít thuốc. Tôi đương
nhiên đáp ứng yêu cầu của Đàm Lương, còn đưa tài liệu về vụ án Sát thủ
thiên sứ cho cậu ta.