Hứa Tuyển đứng dậy cầm cặp táp từ tay em gái.
Mục Đồng cũng đứng dậy. Hai người cách nhau rất gần, Mục Đồng hơi
chau mày. Hứa Hủ nhận ra sư thay đổi nét mặt của cô. “Em ngửi thấy gì
vậy?” Hứa Hủ hỏi.
Mục Đồng im lặng vài giây rồi trả lời: “Mùi máu nhưng rất nhạt, còn cả
mùi thuốc khử trùng”.
Hứa Hủ nhìn Mục Đồng chằm chằm. Một lúc sau, cô đột nhiên cầm tay
đối phương: “Rất tốt, em hãy cùng chị đến cục cảnh sát ngay bây giờ”.
Hứa Tuyển và Mục Đồng ngẩn người, Hứa Hủ giải thích: “Hôm nay xảy ra
một vụ án giết người. Nạn nhân là bác sỹ, chị có chạm vào xác chết nên
mới có mùi máu. Trên người nạn nhân cũng có mùi thuốc khử trùng. Hiện
giờ bọn chị có bốn đối tượng tình nghi. Nạn nhân bị một vật nhọn đâm
trúng, chết do mất máu quá nhiều. Trên người hung thủ chắc cũng có mùi
máu tương đồng. Em hãy giúp chị giám định. Hứa Tuyển lái xe đưa bọn em
đi. Con trai ngoan ngoãn ở nhà với ông ngoại, mẹ phải đi phá án bây giờ”.
Lúc ba người đến cục cảnh sát, văn phòng của đội cảnh sát hình sự bật đèn
sáng trưng, không ít người vẫn đang bận rộn. Hứa Hủ đưa Mục Đồng đi gặp
Quý Bạch, Hứa Tuyển thong thả đi theo. Hứa Hủ quay đầu nói với anh:
“Anh cứ về trước đi!”. Hứa Tuyển thản nhiên trả lời: “Nếu cô ấy có thể chỉ
ra hung thủ, em và Quý Bạch chắc chắn sẽ bận cả đêm nay. Đến lúc đó, anh
lại phải quay lại đây đón cô ấy”.
Hứa Hủ: “Vâng”.
Mục Đồng: “Không cần đâu, em sẽ bảo Mục Thần đến đón”.
Hứa Tuyển cắt ngang lời cô: “Khỏi cần khách sáo, em đã giúp Hứa Hủ, tôi
cũng nên đưa em về”.
Mục Đồng không từ chối nữa.