“Vâng.”
“Mùi gì vậy?” Anh giơ cánh tay lên ngửi: “Tôi tắm rửa rất sạch sẽ”.
Mục Đồng bị chọc cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Không phải mùi hôi.
Cuộc sống hằng ngày của người bình thường tương đối ổn định, vì vậy mùi
thân thể không giống nhau”.
Hứa Tuyển: “Em quả nhiên giống em gái tôi. Chỉ dựa vào khứu giác cũng
có thể trở thành điều tra viên xuất sắc. Người ở bên cạnh làm gì cũng không
thể che giấu em”.
Nói xong câu này, anh sải bước dài đi về phía trước, để lại một mình Mục
Đồng ngây ra ở đó.
Hứa Tuyển và cháu trai ngồi dưới nền nhà xếp đồ chơi, Mục Đồng ngồi
yên lặng trên sofa uống trà. Vợ chồng Hứa Hủ vẫn chưa về, chỉ có ông Hứa
đang bận rộn chỉ đạo người giúp việc ở trong nhà bếp.
Hứa Tuyển chơi với thằng bé một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Mục Đồng.
Lời nói vừa rồi của anh buồn vui khó phân biệt, cũng không phải có ý đồ
gì. Anh đã qua tuổi nông nổi từ lâu. Cô gái này rõ ràng mắt không nhìn thấy
nhưng nhạy bén hơn người bình thường. Ai đối xử tốt với cô, quả thật
không thể che giấu cô. Cô rõ ràng yếu ớt như một ngọn cỏ, nhưng lại kiên
cường đến mức khiến người khác không thể không chú ý. Tất nhiên anh sẽ
không tìm một bạn gái mù, không muốn chuốc phiền phức… Tâm trạng của
anh đột nhiên hơi buồn bực.
Hứa Hủ về nhà nhìn thấy con trai đang chơi vui vẻ ở dưới đất, còn anh trai
và Mục Đồng đặc biệt trầm mặc. Không khí có gì đó lạ thường. Quý Bạch
từng nói với cô, bầu không khí giữa đàn ông và phụ nữ càng khác thường sẽ
càng có vấn đề. Vì vậy khi chứng kiến cảnh này, cô thả lỏng tinh thần, mỉm
cười gật đầu với họ: “Anh, Mục Đồng”.