mình với em gái. Anh chỉ lười biếng nhận xét về tình bạn hiếm có của cô:
“Đây là lần đầu tiên anh nghe nói, phụ nữ và phụ nữ thiết lập tình bạn từ
việc suy đoán. Em gái, em đúng là khác người thật đấy”.
Hứa Hủ ngẫm nghĩ, gật đầu: “Anh nói cũng phải. Tình yêu của em được
xây dựng trên cơ sở suy luận, tình bạn cũng vậy”.
Hứa Tuyển cười lớn, xoa đầu em gái, không nói ra một ý nghĩ vừa xuất
hiện trong đầu. Người phụ nữ anh từng yêu tha thiết cũng là người bạn tốt
của em gái anh. Bây giờ, cô gái khiến anh xuất hiện cảm giác bâng khuâng
nhớ nhung sau nhiều năm cũng trở thành tri kỷ của em gái anh. Đây có phải
là duyên phận? Tuy nhiên, nỗi nhớ nhung đó chỉ thoáng qua. Ngủ một giấc
tỉnh dậy, nhiều ngày không nghĩ tới, cảm xúc chắc sẽ phai nhạt.
Thỉnh thoảng Hứa Tuyển cũng đến cửa hàng sách của Mục Đồng, coi như
đây là một chuyện hết sức tự nhiên. Ví dụ có lúc anh đến đón Hứa Hủ, có
lúc tình cờ đi ngang qua nên vào uống cốc trà chanh, mua tờ báo. Đối với
sự xuất hiện của Hứa Tuyển, Mục Đồng tỏ thái độ bình thản. Tuy nhiên,
Hứa Tuyển cảm thấy, ánh mắt của cô khi nhìn anh không giống người khác.
Mỗi động tác nhướng mắt hay chau mày của cô đều vô cùng trầm mặc và
dịu dàng.
Hứa Tuyển nghĩ, chắc anh quá nhạy cảm, bởi vì cô đâu nhìn thấy gì?
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Trà của Hứa Tuyển gọi không
bao giờ do nhân viên pha, Mục Đồng đều đích thân chuẩn bị và mang đến
tận nơi cho anh. Có lẽ vì cảm kích anh từng giúp đỡ nên cô mới làm vậy.
Tuy nhiên, đãi ngộ đặc biệt này luôn thu hút sự chú ý của những người
khách trong cửa hàng, khiến trong lòng Hứa Tuyển thấy rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng mấy cô nhân viên bán hàng gọi đồ ăn bên ngoài, Mục Đồng
cũng hỏi một câu: “Hứa tiên sinh có cần không?”. Hứa Tuyển đã từ lâu
không ăn loại thức ăn sẵn bình dân này, anh đương nhiên nói không cần.
Nhưng trong lúc đọc tạp chí, vô tình ngẩng đầu, anh nhìn thấy cô và mấy