Quý Bạch cũng gật đầu. Tuy mấy năm nay, kỹ thuật giám định phát triển
vượt bậc nhưng “mùi vị” là thứ không có cách nào thu thập và giám định
chuẩn xác.
“Nếu cô ấy không bị mù, mũi sẽ không thính như vậy.” Quý Bạch nói:
“Cuộc đời luôn công bằng”.
Hứa Hủ và Mục Đồng nhanh chóng trở thành bạn bè.
Thật sự khó nói hai người thân thiết đến mức nào bởi cả hai đều có tính
cách trầm tĩnh. Nhưng nhiều lúc, tình bạn và sự ăn ý không cần nhiều ngôn
ngữ hay giao lưu cũng sẽ được thiết lập. Hứa Hủ thích đọc sách, cửa hàng
của Mục Đồng lại có nhiều sách rất hiếm, không thể mua trên mạng. Cô
làm thẻ hội viên của cửa hàng, ngày cuối tuần tranh thủ qua đó đọc.
Mục Đồng cũng thích tính cách thẳng thắn, chân thành và tự nhiên của
Hứa Hủ. Lúc tập trung tinh thần đọc sách, Hứa Hủ hay nói với cô nhân viên
định ra tán gẫu với cô: “Đừng làm phiền tôi!”, khiến cô nhân viên rất tủi
thân. Nhưng hễ cửa hàng có việc gì, ví dụ bận tối mắt tối mũi, hay một nhân
viên nào đó bận việc đột xuất phải về sớm, Hứa Hủ sẽ đi ra sau quầy thu
ngân: “Để tôi giúp!”. Lâu ngày như vậy, mấy cô nhân viên trong cửa hàng
vừa sợ vừa yêu quý nữ cảnh sát ngoài lạnh trong nóng này.
Mục Đồng và Hứa Hủ còn tìm ra sở thích chung. Một lần, cô nhân viên
bán hàng dõi theo một người khách nam cho đến khi anh ta đi xa. Cô nhân
viên thẹn thùng nói: “Người này làm gì vậy?”.
Hứa Hủ ở bên cạnh lên tiếng: “Anh ta là giáo viên tiểu học, rất thích hợp
với em, muốn theo đuổi thì mau ra tay”.
Mục Đồng tiếp lời: “Là thầy giáo của trường tiểu học số hai”.
Mọi người xung quanh đều ngây ra, ngoảnh đầu về phía bọn họ.