bên cạnh vừa đi tới, vị khách liền nói khẽ: “Đừng để ý đến tôi, tôi tìm bà
chủ của các cô”.
Mục Đồng nhận ra giọng nói này, là cô gái đi cùng Hứa Tuyển hôm đó. Cô
lập tức đứng dậy: “Chào chị!”.
Hứa Hủ dừng lại trước mặt cô. Anh em nhà họ Hứa tuy có tính cách khác
biệt nhưng nhiều lúc, con mắt nhìn người hay sở thích lại giống nhau. Ví
dụ, hôm nay Hứa Hủ tình cờ đi ngang qua cửa hàng sách này, cô chợt nảy ra
ý định vào ngó nghiêng. Nhưng khi bắt gặp gương mặt trong sáng, thuần
khiết của Mục Đồng, cô liền có cảm giác dễ chịu. “Chào em, chị tên Hứa
Hủ.” Hứa Hủ nói, giơ tay về phía Mục Đồng.
Mục Đồng mỉm cười, cũng giơ tay. Cô vừa đưa tay, Hứa Hủ đã dịch
chuyển một chút, chủ động nắm lấy tay cô.
Mục Đồng đích thân đưa Hứa Hủ đi dạo qua các giá sách. Hứa Hủ chọn
mấy cuốn về tâm lý học. Mục Đồng đột nhiên lên tiếng: “Sách về phương
tiện ở dãy thứ năm, còn tạp chí về súng ống của nước ngoài ở giá để hàng
cuối cùng”.
Hứa Hủ ngạc nhiên, quay sang nhìn cô: “Sao em biết những điều đó?”.
Mục Đồng mỉm cười: “Mũi em rất thính. Trên người chị có mùi sữa, cũng
hơi có mùi thuốc nổ”.
Buổi tối về nhà, Hứa Hủ nói chuyện này với Quý Bạch. Quý Bạch ôm eo
Hứa Hủ, vùi đầu vào cổ áo vợ: “Có mùi sữa? Để anh ngửi xem nào”. Một
lúc sau, Quý Bạch mới thoả mãn buông người cô. Anh thừa nhận dù mũi
cực thính, anh cũng không phân biệt ra mùi nào với mùi nào. Cổ Hứa Hủ bị
anh “ngửi” đến mức xuất hiện vết đỏ, cô chống cằm thở dài: “Mũi cô bé đó
thính thật đấy. Nếu không phải người mù, gia nhập đội cảnh sát thì tốt biết
mấy”.