lúc cô đi xa. Trầm mặc vài giây, anh kể chuyện đã giúp đỡ chị em cô với
Hứa Hủ. Anh chuyển đề tài: “Cô bé có vẻ thông minh lanh lợi, khí chất
không tồi. Anh mời cô ấy đến công ty anh làm trợ lý có được không?”.
Hứa Tuyển không hề có ý đồ riêng khi nói câu này. Trong chốn kinh
doanh, một cô gái thông minh lanh lợi, có ngoại hình khá cũng được coi là
nhân tài… Anh vốn có một trợ lý biết cách ăn mặc trang điểm, năng lực rất
khá nhưng cô ta sắp sinh con, nghỉ đẻ nửa năm. Bây giờ anh đang thiếu
người. Mục Đồng có khí chất độc đáo, nếu sau này có thể làm tốt công việc
thì quá ổn. Trong những cuộc đàm phán căng thẳng mà xuất hiện một trợ lý
như vậy, các ông chủ doanh nghiệp chắc sẽ tỏ thái độ dịu dàng với cô.
Hứa Tuyển vốn chỉ tuỳ tiện đưa ra vấn đề, ai ngờ một người rất hiếm khi
quan tâm đến công việc của anh như Hứa Hủ lập tức lắc đầu: “Không được,
cô ấy không thích hợp”.
Hứa Tuyển hơi bất ngờ, anh cười: “Sao vậy? Chỉ trong thời gian ngắn, em
đã phân tích ra năng lực của cô ấy không được?”.
“Không phải.” Hứa Hủ trả lời rất nhanh: “Cô ấy có khí chất trầm ổn, có
chừng mực. Hơn nữa qua câu chuyện anh vừa kể, cô ấy là người quyết
đoán, có trách nhiệm. Anh cũng nói, cô ấy kinh doanh một cửa hàng sách.
Em vừa tra trên baidu, cửa hàng sách đó tuy không lớn nhưng tiếng tăm rất
tốt, chứng tỏ năng lực quản lý kinh doanh của cô ấy tương đối xuất sắc. Chỉ
có điều…”.
Ngữ khí của Hứa Hủ thay đổi, Hứa Tuyển đột nhiên hơi hồi hộp. Em gái
anh nói tiếp: “Cô ấy là người khiếm thị nên không thể làm trợ lý của anh”.
Hứa Tuyển sững sờ.
Hứa Hủ nói tiếp: “Thần thái của cô ấy như người bình thường, đôi mắt
cũng sinh động nên anh không nhận ra là phải. Tuy nhiên, mười đầu ngón
tay của cô ấy có vết chai. Ai thường dùng đến đầu ngón tay? Ngoài ra, gan
bàn tay phải của cô ấy cũng có vết chai. Chi tiết tiếp theo, Mục Thần dắt tay