quán cà phê mùi vị chuẩn nhất thành phố, nằm ở khu vực đại sứ quán. Nhân
viên ở đây đều có thể nói tiếng Anh lưu loát.
Quý Bạch lên tỉnh họp, con trai đi mẫu giáo. Hai anh em định uống cà phê
xong sẽ đi đón đứa trẻ. Vừa ngồi một lúc, Hứa Tuyển liền nhìn thấy một
cậu nam sinh trông hơi quen mắt đứng sau quầy bar. Hứa Tuyển nhớ tên cậu
ta là Mục Thần, em gái của Mục Đồng. Nhìn thấy anh, cậu nam sinh nở nụ
cười rạng rỡ, cầm hai miếng bánh ga tô nhỏ đi về phía bọn họ. “Anh Hứa,
không ngờ lại gặp anh ở đây”. Mục Thần tỏ ra xấu hổ: “Em tên là Mục
Thần, anh còn nhớ không? Hôm đó, chị em về nhà nói cho em biết mọi
chuyện, cảm ơn anh”.
Hứa Tuyển là nhân vật nổi tiếng trong thành phố, thường xuyên lên trang
bìa tạp chí tài chính, cậu nam sinh nhận ra anh cũng không phải chuyện lạ.
Anh mỉm cười đáp: “Nơi này không tồi, em hãy cố gắng”.
Mục Thần gật đầu, đặt đĩa bánh ga tô: “Em mời anh chị ăn bánh”.
Hứa Tuyển không từ chối, mỉm cười nói cảm ơn. Hứa Hủ đảo mắt qua hai
người, cô cũng không hỏi rõ ngọn nguồn mà chỉ lịch sự cảm ơn.
Mục Thần không dám làm phiền. Vừa quay người bước đi, cậu liền nghe
thấy tiếng chuông lanh canh. Cậu ngẩng đầu, thè lưỡi: “Chị gái em đến thị
sát môi trường làm việc của em”. Nói xong, cậu liền đi nhanh ra, đón chị
gái.
Hứa Tuyển và Hứa Hủ đồng thời ngoảnh đầu lại.
Hôm nay, Mục Đồng mặc áo khoác màu mận, thắt khăn quàng cổ màu
trắng. Cô đeo cặp kính râm đen, gương mặt trắng ngần đỏ ửng vì giá lạnh.
Mục Thần tiến lại gần, dắt tay chị gái đi vào trong. Hai chị em mỉm cười thì
thầm trò chuyện. Một lúc sau, Mục Đồng tháo kính, ngoảnh đầu về bên này.
Chạm phải đôi mắt trong veo, đen láy của cô gái, trong lòng Hứa Tuyển
nổi lên một cảm giác khó diễn tả. Anh thấy rất dễ chịu, nhưng cũng hơi khó