chịu. Có lẽ những năm qua anh quen được mọi người săn đón, trong khi ánh
mắt của cô gái này rất bình tĩnh khi nhìn anh.
Anh tựa vào thành ghế phía sau một cách thoải mái, khoanh tay nhìn hai
chị em Mục Đồng tiến lại gần. Mặc dù trang phục chỉnh tề nhưng đôi mắt
dài của anh hơi nheo nheo, để lộ vẻ phóng túng.
Hứa Hủ buông thìa cà phê, chống tay lên cằm nhìn anh trai: “Sao thế? Anh
có hứng thú với chị gái của cậu bé kia?”.
“Em nói linh tinh gì vậy? Anh chẳng có hứng thú.”
Hứa Tuyển từ tốn nói: “Không có hứng thú, anh bày ra bộ dạng có tính
xâm lược để làm gì?”.
Hứa Tuyển liếc em gái một cái, không trả lời.
Mục Đồng vừa đi đến bên bàn, Mục Thần bị nhân viên phục vụ khác gọi
đi. Cô cũng không bận tâm, mỉm cười gật đầu với anh em Hứa Tuyển.
“Hứa tiên sinh, tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa.” Gương mặt cô vẫn
chưa hết ửng hồng: “Tôi không làm phiền anh nữa”.
Hứa Tuyển nhìn cô cười: “Chuyện đó đối với tôi dễ như trở bàn tay, cô
đừng để bụng. Em trai cô làm việc ở nơi này không tồi. Sau này đừng để
cậu bé đến những nơi phức tạp”.
Mục Đồng cụp mi: “Vâng, tôi hiểu”. Ý cười trong mắt cô càng sâu hơn.
Bởi vì đôi mắt của cô quá đẹp nên khi cười, nơi đó như mặt hồ dập dềnh
sóng nước, khiến người đối diện hoàn toàn bị thu hút.
Hứa Tuyển: “Cô hãy ngồi xuống đây cùng uống cà phê?”.
“Dạ thôi, cảm ơn anh!”
Lúc này, Mục Thần đi đến, mấy người trò chuyện vài câu. Sau đó, Mục
Thần tiễn chị gái ra cửa. Hứa Tuyển dõi theo bóng lưng Mục Đồng cho đến