Thật ra Quý Bạch và Hứa Hủ đã có suy đoán sơ bộ về đối tượng tình nghi.
Nếu phán đoán của Mục Đồng giống bọn họ, bọn họ càng có thể xác định
tội phạm. Sau khi thương lượng xong, Quý Bạch và Lão Ngô lại tiến hành
thẩm vấn từng đối tượng tình nghi trong phòng thẩm vấn. Hứa Hủ và Mục
Đồng ngồi ở một góc không ai để ý.
Hứa Tuyển ngồi trên ghế dài bên ngoài hàng lang ngủ gật. Người của đội
hình sự đều quen biết Hứa Tuyển. Nhìn thấy anh, họ chỉ nghĩ anh đang đợi
Hứa Hủ nên tươi cười chào hỏi, cũng không để ý đến anh nữa. Nghe nói
Hứa Hủ dẫn một người đẹp khiếm thị đến giúp phá án, đám Đại Hồ và
Triệu Hàn hết sức hiếu kỳ. Mặc dù không liên quan nhưng bọn họ vẫn giả
bộ nghiêm chỉnh cầm cặp tài liệu đi vào căn phòng đối diện phòng thẩm
vấn, quan sát qua tấm kính sẫm màu.
Khi cuộc thẩm vấn gần kết thúc, bọn họ đi ra ngoài. Hứa Tuyển nghe thấy
bọn họ nói chuyện: “Cô ấy xinh thật đấy!”.
“Đáng tiếc bị mù.”
“Ngày mai thử hỏi Hứa Hủ xem cô ấy có bạn trai chưa?”
Hứa Tuyển đột nhiên cảm thấy sốt ruột.
Từ trước đến nay, chỉ cần có một chút cảm tình với các cô gái, anh đã tích
cực theo đuổi từ lâu. Nhưng Mục Đồng không giống những cô gái khác.
Nghe Mục Thần nói, dù đã 25 tuổi nhưng cô chưa từng có bạn trai. Loại
phụ nữ này, anh không dám động đến.
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, mọi người họp thảo luận ở phòng hội nghị
lớn của đội hình sự. Hứa Tuyển ngồi ở cửa, có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Hứa Tuyển nghe không hiểu những lời phân tích vụ án. Quý Bạch nói rất
nhanh, tổng kết vắn tắt tình hình. Sau đó, anh quay sang Mục Đồng. Không
riêng gì anh, cả đám cảnh sát hình sự đều dồn ánh mắt về phía cô gái xinh
xắn ngồi bên cạnh Hứa Hủ.