“Là người đàn ông làm việc ở toà nhà phía đối diện.” Bọn họ nói: “Bà chủ
của chúng ta cũng có sức hút đấy chứ”.
Hứa Tuyển liếc qua bó hoa, chỉ là hoa hồng đỏ bình thường mà thôi.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi hoa, Mục Đồng liền dặn nhân viên đem đi chỗ
khác. Đại khái sau mấy tuần, người đàn ông biết ý của cô nên không còn
tặng hoa. Mấy cô nhân viên hơi thất vọng, Mục Đồng tiếp tục cuộc sống
yên bình của mình. Hứa Tuyển không hề hỏi han, nhưng tâm trạng của anh
cũng trở nên khoan khoái.
Cứ như vậy, có người ngày càng lún sâu mà bản thân không hay biết.
Tiết Thanh Minh năm nay vào thứ Sáu, mới sáng sớm, cô thư ký hỏi Hứa
Tuyển: “Hứa tổng, tôi đã chuẩn bị hoa tươi và đồ cúng. Anh vẫn đi ra mộ
như thường lệ phải không?”.
Hứa Tuyển hơi ngây người, gật đầu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Diệp Tử Tịch đã qua đời năm năm, rời xa
anh mười hai năm.
Hứa Tuyển ngồi một mình ở nghĩa trang rất lâu. Tấm ảnh trên bia mộ chụp
khi Diệp Tử Tịch mới về thành phố Lâm. Trông cô rất chững chạc và xinh
đẹp, nhưng thật ra không phải là dáng vẻ lúc hai người yêu nhau.
Kỳ thực Hứa Tuyển không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô trong khoảng thời
gian hai người yêu nhau. Anh chỉ nhớ tới cảm giác dịu dàng, cuồng nhiệt,
mềm mại, quấn quýt. Anh chỉ nhớ tình yêu đó khiến chàng thanh niên Hứa
Tuyển mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân hừng hực trong ngọn lửa. Tình yêu
đó quá nóng bỏng, quá ngọt ngào, tựa như anh đã dùng hết tình ý của một
đời một kiếp.
Khi ánh trăng ló dạng, Hứa Tuyển mới đứng dậy, khoác áo lên vai, rời khỏi
nghĩa trang.