anh nhìn thấy Mục Đồng đang đóng cửa, cô thò tay bấm khoá một cách
thành thạo.
“Để tôi đưa em về.” Anh ngồi trong xe ô tô, nói vọng ra với cô.
Hứa Tuyển lái xe đưa Mục Đồng về nhà.
Xe ô tô lao nhanh trong đêm tối, ánh đèn điện bên ngoài vùn vụt lướt qua.
Đêm đã về khuya, Mục Đồng có vẻ mệt mỏi.
Hai người im lặng suốt quãng đường đi. Về đến khu nhà cô thuê, Hứa
Tuyển xuống xe giúp cô mở cửa: “Tôi đưa em lên nhà”.
Mục Đồng kéo cổ áo và khăn choàng, lắc đầu mỉm cười: “Không cần, em
rất thông thuộc đường đi”.
Hứa Tuyển nhìn đôi vai mảnh khảnh hơi co lại vì lạnh, gương mặt trắng
như sương sớm của cô. Có một khoảnh khắc, anh rất muốn ôm cô vào lòng.
Biển người mênh mông, nhưng anh vừa vặn gặp một người, một cô gái
khiến anh thương xót ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Nhưng anh cố nhẫn nhịn, chỉ bình thản gật đầu: “Tạm biệt!”. Nói xong,
anh lái xe đi mất.
Sau khi Hứa Tuyển ra về, Mục Đồng men theo cầu thang, đi từng bước lên
tầng trên. Cô và Mục Thần thuê nhà trong khu tập thể cũ kỹ, không có
thang máy, đèn cầu thang bị hỏng. Nhưng chẳng sao cả, đối với cô có đèn
hay không cũng như nhau.
Rõ ràng cầu thang quen thuộc nhưng hôm nay cô đi rất chậm, viền mắt cô
ươn ướt. Đến cửa nhà, cô đã lấy lại thần sắc bình thường. Mục Thần mở
cửa, liền hỏi chị gái: “Sao bây giờ chị mới về? Anh Hứa đâu rồi?”. Cậu
cười toét miệng: “Em còn tưởng anh ấy sẽ đưa chị lên nhà”.
Mục Đồng lắc đầu: “Không đâu”.