khi đứng trước cửa phòng của Hứa Tuyển. Nhân viên phục vụ quên không
nhắc Mục Đồng, hai anh em Hứa Tuyển có sở thích giống nhau.
Hứa Tuyển từ dưới nước đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Đồng. Anh
ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em không ngửi ra tôi?”.
Mục Đồng hơi kinh ngạc: “Em xin lỗi!”.
Nước suối đã giấu đi mùi thân thể của anh, cô làm sao có thể ngửi ra?
Nhưng vào thời khắc này, người anh áp sát, cơ bắp đàn ông toả hơi nóng rõ
ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.
Mục Đồng đỏ mặt, quay người bỏ đi. Nhưng cô bị trượt chân, Hứa Tuyển
lập tức đưa tay đỡ eo cô. Rốt cuộc anh đè cô xuống như thế nào, bắt đầu
hôn cuồng nhiệt như thế nào? Mỗi lần nhớ lại, đầu óc Hứa Tuyển đều mơ
màng, nhưng cảm nhận của thân thể lại rất rõ ràng. Anh chỉ nhớ cảm giác
khi ôm thân hình mềm mại của cô. Lần đầu tiên đụng chạm, anh đã không
muốn buông tay.
Hơi nước mờ mịt, ánh đèn dịu dàng. Rõ ràng mới quen nhau chưa đến một
năm nhưng Hứa Tuyển có cảm giác anh phải đè nén từ rất lâu. Anh hôn lên
từng tấc da trên mặt, cổ, bờ vai, xuống đến bụng cô… Do chưa bao giờ
đụng chạm thân mật với đàn ông nên lúc này, Mục Đồng giống một bông
hoa súng, để mặc anh “càn quét”.
Buổi tối hôm đó khi trở về phòng, Hứa Tuyển nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ. Anh có một giấc mơ, anh mơ thấy cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Tử Tịch.
Lúc đó, cô mới học năm thứ ba, anh học năm thứ nhất. Cô là “tài nữ” nổi
tiếng xa gần, có không ít người theo đuổi, nhưng cô chẳng hề để ý đến ai.
Toà nhà cô ở nằm ngay bên cạnh ký túc nam sinh viên năm thứ nhất. Mỗi
ngày khi trời chạng vạng tối, anh lại nhìn thấy cô uyển chuyển từ lối nhỏ
rợp bóng cây xanh đi tới. Phong thái của cô rất nổi bật, đám trẻ ranh chỉ
dám ngắm nhìn từ xa. Một hôm, Hứa Tuyển mặc áo phông mới, tay cầm