Gần đến cuối năm, công ty của Hứa Tuyển chuẩn bị lên sàn chứng khoán,
anh vô cùng bận rộn. Phải mười ngày đến nửa tháng, anh mới có thời gian
đến cửa hàng sách. Bởi vì sắc mặt của anh tương đối khó coi, nên nghe cấp
dưới bàn tán, chắc anh và cô bạn gái bí mật đó đã chia tay.
Trước thềm năm mới vài ngày, Hứa Tuyển thuê cả khu du lịch suối nước
nóng ở ngoại ô thành phố làm nơi tổ chức cuộc họp tổng kết của công ty.
Anh vẫn đưa cho Hứa Hủ mấy tấm vé VIP như thường lệ.
Họp xong đã hơn chín giờ, nhân viên tản ra vui chơi trong khu du lịch.
Mấy ngày nay, Hứa Tuyển đặc biệt mệt mỏi. Anh không muốn đi chơi nên
ngâm mình ở khu suối nước nóng tư nhân lộ thiên phía trong cùng. Đây là
khu vực dành riêng cho nam giới, Quý Bạch chắc cũng sắp đến nơi.
Ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, Hứa Tuyển quả nhiên nghe thấy
tiếng bước chân. Anh không quay đầu, người đó đứng bên cạnh, hỏi nhỏ:
“Hứa Hủ, chị có ở đây không?”.
Hứa Tuyển vội mở mắt, liền nhìn thấy Mục Đồng. Cô mặc bộ áo tắm,
đứng gần mặt nước bốc hơi nóng. Cách làn hơi nước mờ mờ như lớp mây
mù, Hứa Tuyển lặng lẽ quan sát Mục Đồng. Thân thể người phụ nữ vô cùng
quyến rũ trong bộ áo tắm liền mảnh. Tuy nhiên, gương mặt cô vẫn trầm tĩnh
và thuần khiết. Sự đối lập này khiến cô càng trở nên bí ẩn. Cuối cùng, ánh
mắt Hứa Tuyển dừng lại ở cần cổ mảnh mai trắng ngần của cô, cổ họng anh
đột nhiên khô rát.
Mục Đồng đi nhầm phòng là một sự cố hết sức ngẫu nhiên. Nguyên nhân
thứ nhất, cô chưa từng đến nơi này. Nguyên nhân thứ hai, nhân viên phục
vụ nói với cô, Hứa Hủ ở gian phòng bên tay trái. Nhưng tay trái của người
nhân viên lại là tay phải của Mục Đồng. Nhân viên phục vụ còn cho cô biết,
hôm nay Hứa Hủ đặt tinh dầu oải hương. Cô cũng ngửi thấy mùi oải hương