quyển sách dày ngồi dưới hàng cây. Đợi cô đi qua, anh liền chặn đường:
“Chào sư tỷ, tôi là Hứa Tuyển, sinh viên năm thứ nhất”.
Diệp Tử Tịch quay đầu nhìn anh, khoé miệng cô từ từ xuất hiện ý cười.
“Tối nay mời sư tỷ ăn cơm có được không?”
“Được.”
Sau này lúc dứt áo ra đi, cô nói thế nào nhỉ?
“Hứa Tuyển, em yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu của em không đủ sâu sắc
nên xin lỗi, em đành từ bỏ.”
Không, Tử Tịch, không phải tình yêu của em không đủ, mà là anh yêu em
không đủ sâu sắc, mới khiến em dứt áo ra đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tuyển nhận được điện thoại từ sở giao dịch
chứng khoán nên vội vàng quay về công ty. Lúc lái xe ra khỏi khu du lịch
suối nước nóng, anh chợt nhớ tới hình ảnh tối qua, lúc anh đưa Mục Đồng
về phòng. Cô đứng ở cửa nhìn anh, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh. Cô
nói nhỏ: “Ngày mai gặp”.
Anh không đáp, chỉ gật đầu: “Em hãy nghỉ sớm đi”.
Hứa Tuyển bắt đầu bận tối tăm mặt mũi. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi
qua.
Cũng chẳng phải không có lúc nào rảnh rỗi, chỉ là mỗi khi rút điện thoại,
tìm đến số của Mục Đồng, anh lại không có cách nào gọi đi. Nên tiến hay
lùi? Nên nắm giữ hay buông tay? Không hẳn anh do dự thiếu quyết đoán,
mà bởi vì cô không phải là người bình thường. Cô khiếm thị, cô nhạy bén
hơn người, cô thuần khiết vô cùng.
Nếu bắt đầu với cô, anh làm sao có thể nhẫn tâm dừng lại? Cùng cô bắt
đầu, tức là dính dáng đến nửa đời sau. Nhưng anh không biết, nửa đời sau