Mấy cô nhân viên cho biết, buổi tối hôm đó, Mục Đồng nhận được điện
thoại từ quê nhà nên vội vàng ra ga tàu về quê, quần áo cũng không mang
nhiều. Hứa Hủ cảm thấy yên tâm. Xem ra Mục Đồng thật sự có việc gấp,
chắc sẽ trở về nhanh thôi. Không hiểu tại sao Hứa Tuyển lại lo lắng sốt ruột
như vậy?
Hứa Hủ chợt nhìn thấy quyển sách của Mục Đồng để trên bàn, vẫn là cuốn
Trăm năm cô đơn đó, bên cạnh còn có một cây bút. Cô cầm lên lật giở vài
trang, lập tức ngây người.
Buổi tối, Hứa Hủ cầm cuốn sách đi tìm Hứa Tuyển.
Hứa Tuyển vẫn làm thêm ở công ty. Nhìn thấy em gái, anh chau mày hỏi:
“Đã tìm thấy người chưa?”.
Hứa Hủ mở quyển sách, chỉ vào hàng chữ Bray
[1]
ở bên dưới trang đầu
tiên: “Anh biết câu này có nghĩa là gì không?”.
[1] Chữ Bray là chữ nổi của người mù.
Hứa Tuyển biết đây là lời chú giải do Mục Đồng viết. Tất nhiên anh không
hiểu, anh lắc đầu.
“Làm vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của Mục Đồng. Tuy nhiên, em
vẫn quyết định đọc cho anh nghe.” Hứa Hủ thở dài một tiếng.
“Em hiểu chữ Bray?”
“Vâng. Trước đây, khi rảnh rỗi em có xem qua bảng đối chiếu nên về cơ
bản có biết mặt chữ.”
Hứa Hủ cầm quyển sách, đọc chầm chậm: “Ngày 7 tháng 12, lần đầu tiên
tôi gặp Hứa tiên sinh”.
Hứa Tuyển giật mình, nghe em gái đọc tiếp: “Anh nói rất nhỏ, lại cách khá
xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Anh mỉm cười nói với giám đốc: “Mục