Hứa Tuyển lập tức ngồi dậy. Anh cho trợ lý “nằm vùng” ở gần nhà Mục
Đồng hai mươi tư tiếng đồng hồ, chỉ cần nhìn thấy cô là lập tức thông báo
cho anh biết. Hứa Tuyển cúi đầu nhìn đồng hồ, chín giờ sáng nay anh còn
có một cuộc họp. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay bộ comple sạch
sẽ. Sau đó, anh gọi điện đến quán hoa, đặt một bó hoa hồng trắng.
Trước khi ra cửa, nhìn thấy quyển sách của Mục Đồng ở trên bàn, anh liền
cầm bỏ vào túi áo.
Gặp cô, câu đầu tiên anh nên nói gì bây giờ?
Người phụ nữ anh từng yêu, kiêu ngạo như khổng tước, khắc cốt ghi tâm.
Người con gái hiện tại anh thích, yên tĩnh như loài chim di trú.
Không chỉ có cô một mình chờ đợi, anh cũng đợi sự xuất hiện của cô bao
nhiêu năm.
Thời gian vùn vụt trôi qua, chúng ta đều cần một chút dũng khí. Hôm nay
bắt đầu tình yêu được không em?
Ngoại truyện: Thư Hàng – Diêu Mông
Thư Hàng là người như thế nào?
Xét về gia cảnh, thành Bắc Kinh đều biết tới gia đình này. Nhưng mấy đời
nay nhà họ Thư không có người làm việc trong chính phủ, mà phát triển
theo hướng kinh doanh, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hơn khối
người. Về phần Thư Hàng, lúc còn trẻ, anh theo đuổi không ít con gái, ăn
chơi trác táng. Nhưng khi qua hai mươi lăm tuổi, anh không còn hứng thú
với chuyện nam nữ.
Nhiều lúc, anh luôn có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì đó, chứ không
cam tâm tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có giá trị về mặt lợi ích