kinh tế để kết hôn. Đúng là nực cười, bây giờ là thời đại nào mà còn kiểu
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Còn lâu anh mới chịu bán thân.
Thật ra Thư Hàng rất ngưỡng mộ đôi Quý Bạch – Hứa Hủ, sự ngưỡng mộ
xuất phát từ nội tâm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, ngay
cả Thư Hàng cũng muốn gả cho anh.
Thư Hàng nghĩ bụng, bao giờ mình mới gặp được một cô gái khiến bản
thân yêu đến mức ngoài cô gái ấy ra không chấp nhận một ai khác như vậy?
Sau đó có người hỏi Thư Hàng, tại sao lại thích Diêu Mông. Thư Hàng
cảm thấy vấn đề này rất đơn giản. Đầu tiên, cô thuộc hình mẫu anh yêu
thích như xinh đẹp, độc lập, khôn khéo, dưới vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng là
trái tim mềm yếu… Tuy nhiên lần đầu tiên gặp cô, anh đã có cảm giác cô
không giống những người phụ nữ khác. Trên người cô toát ra vẻ thần bí,
thấp thoáng nỗi bi thương, khiến Thư Hàng ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn
tìm hiểu cô kỹ hơn.
Ngoài ra, cô từng là cảnh sát. Thư Hàng chưa yêu cảnh sát bao giờ nên anh
cảm thấy rất thú vị.
Nhưng lúc mới theo đuổi Diêu Mông, anh không biết quá khứ của cô lại
khủng khiếp như vậy.
Thư Hàng và một đám bạn nối khố lần đầu gặp Diêu Mông tại tiệc đầy
tháng con trai Quý Bạch. Lần đầu tiên bắt chuyện với cô, anh đã gặp thất
bại. Nhưng sau đó, cả buổi tối anh gần như đi theo cô. Đám bạn trốn ở đằng
sau cười nhạo anh, anh cũng chẳng bận tâm. Anh cầm ly rượu đi theo Diêu
Mông, bộ dạng của anh giống tên lưu manh Bắc Kinh điển hình.
Thư Hàng không lo Diêu Mông tức giận. Người đàn ông có tiền và có
ngoại hình như anh chủ động tấn công, dù anh vô sỉ một chút, dù phụ nữ
không chấp nhận, họ cũng sẽ không bực bội chán ghét anh. Sự thật chứng
minh, tuy Diêu Mông chau mày, gương mặt ửng hồng, nhưng cô cũng
không có phản ứng mạnh.